ngoại: chuyện nhà em

221 30 0
                                    

chimon là đứa trẻ được ba lớn ba nhỏ nhờ người đẻ thuê. em lớn lên trọng sự yêu chiều của hai ba, mà vừa yêu chiều vừa nghiêm khắc.

em biết chuyện này lâu lắm rồi, chính xác là năm cuối em học cấp hai. từ bé đến lớn em không để ý, chính xác hơn là không quan tâm lời ra tiến vào của chúng bạn đồng lứa. cái gì mà ' mẹ mày đâu', 'sao trông nhà mày bệnh thế',fdgchhdhhvh. có việc gì phải xấu hổ cơ chứ, ba lớn em thì làm ở công ty có tiếng, ba nhỏ em thì làm người mẫu nổi danh, đi đâu cũng thấy. nhưng không quan tâm không có nghĩa là không thắc mắc.

em cũng đã tự tình hiểu cách em sinh ra, em sinh ra kiểu gì, theo cách nào, hay em được nhận nuôi ở đâu,vv. nhưng kết quả lại lần lượt đi vào ngõ cụt. hôm ấy là cuối tuần, lức đang dọn cơm chuẩn bị ăn trưa, em thấy hai ba đang nói về vấn đề làm việc, em cũng không tiện xen vào, nhưng chimon lại muốn biết mọi thứ, bắt buộc là hôm nay.

- con được nhận nuôi ạ??

cứ ngỡ như câu hỏi của em làm bầu không khí như trùng xuống thì hai ba lại như chả có vấn đề gì cả.

- gun ra ngoài nói chuyện với bé đi để anh làm cho, nhanh lên đó, còn sang chơi với ông bà nội nữa.

và mọi chuyện được giải quyết như thế đó, em được sinh ra nhờ một người phụ nữ là bạn của ba nhỏ, vào năm em lên cấp hai thì người bạn đó của ba đã mất do tai nạn nghề nghiệp, lúc đó em có đi nhưng lại chả biết đó là đám tang của ai.

dù như vậy nhưng ba lớn cũng không ghét em, còn rất thương em, ông bà ngoại cũng vậy. nói về gia đình em một chút, từ nhỏ chimon chính là đứa nhỏ ngậm thìa vàng trong truyền thuyết. thậm chí em con được một bộ phận công chúng nào đó để ý đến. vì sao á, thì lúc hai ba của em có em, vì một lý do nào đó mà công chúng cũng biết đến. dù vậy thì người ta biết đến mặt em cũng phải là khi em mới vào cấp hai.

bạn bè trong lớp, người xa lánh, người lại cố làm thân với em, em cũng biết trong mắt họ không phải do danh tiếng ba nhỏ em thì cũng là tiền hai ba vất vả kiếm ra cho nên đến giờ em vẫn chẳng có đứa bạn thân nào. kể cả các phụ huynh lớp em cũng vậy, em còn nhớ có một lần em đánh một bạn học nam là vì nó nói rằng mẹ nó thích ba lớn, còn bảo rằng ba lớn ba nhỏ là thứ tình yêu trái tự nhiên, sẽ không được lâu dài, ba lớn nhà em hợp với người mẹ giàu có của nó hơn.

sau hôm đó thì việc em bị gọi phụ huynh lên 'tâm sự mỏng' với giáo viên là chuyện bình thường. lúc ba nhỏ của em tới, ba trông có vẻ giận lắm, không nói một câu gì nhưng sau đó em nói lại chuyện này cho cô và ba nhỏ em nghe, ba nhỏ nhà em như muốn múc luôn bà cô kia vậy, sau đó khi ra bãi đỗ xe còn không nể nang đâm móp đầu xe cô phụ huynh kia luôn.

thật đáng sợ.

từng | namonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ