ngoại: chuyện nhà cậu

313 28 0
                                    

vào năm sáu tuổi, trước ngày sinh nhật một tuần, nanon được nhận nuôi. hôm đó trại trẻ của em thông báo rằng có một đoàn người cực kì nhiều tiền đến thăm và ủng hộ, tất cả các anh chị lớn đều muốn có người nhận nuôi, sau đó có được một cuộc sông hạnh phúc, ấm no, nanon lại không muốn như thế. cậu chỉ muốn lớn lên cùng bạn bè và các em trong trại, sau đó cùng nhau quay về chăm sóc các dì trong tại đây.

các dì bảo, trong đoàn người có một người vô cùng giàu có và một nhà thiết kế nổi tiếng đến thăm, em cũng muốn xem xem họ là ai mà các dì và các bạn lại thích đến thế. lần đầu tiên gặp pormae, hai người có vẻ ngoài anh tuấn, hút mắt người đối diện, đặc biệt là mae thitipoom được cậu ví như công chúa. sau khi mọi người ra chào hỏi, cậu cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn hai người.

lúc mọi người đang chơi đồ chơi mới được tặng, nanon lại không hứng thú với mấy thứ đó, ngồi chơi xếp hình một mình. lúc đang chơi thì mae đi qua và chơi với cậu, mae hỏi nanon đủ thứ trên đời nhưng khác với những đứa trẻ chỉ muốn lấy lòng họ, cậu lại trả lời đúng chừng mực, không quấy nhiễu, lại một lòng chú tâm chơi xếp hình. por tawan từ xa nhìn thấy, chả hiểu sao lại rất vừa mắt cậu, por bảo gì mà ngoan ngoãn, không đòi hỏi, không nhiễu sự, biết chừng mực. không chỉ thế, mae còn rất thích cậu, bảo cậu là một cậu bé thông minh.

- sao con không qua chơi thử đồ chơi mới, xe mô hình mới rất đẹp mà.

- con muốn để dành cho em bé, trong trại mới có một em bé, còn rất bé, thế nên con muốn để đồ chơi mới cho em bé.

pormae cậu quay qua nhìn nhau một lúc rồi cũng chỉ mỉm cười.

hôm sau nanon được thông báo có người tới nhận nuôi, là hai người hôm qua đến nhận. mới đầu cậu bất ngờ lắm, cậu không tỏ ra thích họ, cũng chẳng hứng thú với họ, sao họ lại để mắt tới cậu????

về đến nhà mới, cậu mới biết được rằng por mae đã có hai người con khác rồi, sau đó cậu mới càng xa cách họ hơn vì sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. nhưng thực sự, sự quan tâm, chăm sóc của họ dành cho cậu thật sự ấm áp, sau đó nanon mới dần dần yêu thương pormae mình nhiều hơn

lớn lên một chút, pormae mới bảo rằng anh lớn và anh hai là con do pormae nhờ người đẻ thuê, do vậy anh cả pluem rất giống mae còn anh thứ frank lại giống por. cậu nghe xong thì bàng hoàng sau đó khóc lớn rồi nói rằng pormae không được bỏ cậu, cậu thương hai người nhiều lắm, pormae dỗ cậu rất lâu, cậu mới nín khóc.

dần dần lớn lên, cậu nhận ra rằng, dù là con ruột nhưng hai anh lớn lại chẳng được quan tâm bằng cậu. anh cả thì lớn lên tiền trợ cấp ngày càng ít đi, anh thứ thì phải đi làm từ đầu cấp ba vì tiền tiêu vặt không đủ, cậu lại được giữ nguyên tiền trợ cấp. hai anh lớn lên một chút nữa, đầu cấp ba đã phải tự đi kiếm học bổng. nhưng nanon lại không lấy đó là vinh dự gì, cậu vẫn thường lén bỏ thêm chút tiền cho hai anh đấy thôi. hai anh cũng rất thương nanon, có cái gì hay cũng mua cho cậu, có cái gì ngon cũng cho cậu đầu tiên, cả nhà ai cũng thương cậu.

por cậu bảo hai đứa nó lớn hơn phải biết tự lập sớm, sống trong nhung lụa, yêu thương từ nhỏ rồi, còn nanon sống tự lập từ nhỏ, một mình từ nhỏ, thiếu yêu thương từ nhỏ nên cả nhà phải thương yêu hơn là chuyện bình thường.

mae thì bảo có nhiều lý do để pormae làm vậy lắm, để hai đứa nó biết tự lập, biết quí trọng đồng tiền, đặc biệt hơn là hai người không muốn nanon cảm thấy bị bỏ rơi.

thực ra từ lúc ở trại trẻ, pormae cậu đã muốn nhận nuôi thêm một đứa, chính xác hơn thì por cậu muốn vậy với lý do càng đông càng vui. mae thitipoom là người để ý đến cậu đầu tiên, lúc cậu núp ở một góc nhìn mọi người, mae cậu đã thấy cậu như một chú nhím, lúc nào cũng có thể ' lên nòng'.

lúc được nhận về nhà, por cậu lại cảm thấy cậu là đứa trẻ ngoan một cách 'phi thường'. nhìn xem, một đứa trẻ sáu tuổi, không nhiễu sự đòi mua đồ chơi, đi chơi thì cũng là không muốn tới trường nhưng nanon lại không đòi những thứ ấy, ngược lại lại rất ngoan khiến pormae cùng các anh rất vừa lòng.

lớn lên một chút như bây giờ, pormae cậu lại thấy trong ba thằng quý tử thì nanon lại là đứa có triển vọng nhất, mới đầu còn định mai mối cho cậu với bé gái kém hai tuổi nhà đối tác lâu năm nhưng ai ngờ đâu, cuộc đời xô đẩy, mà chả biết xô kiểu gì thằng bé cong luôn.

mà không sao, được làm thông gia với cái nhà pengyou giàu ú ụ kia cũng không phải một điều gì đó tệ, ngược lại, lại càng tiện sang chôm chỉa đồ hơn.

từng | namonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ