ta từng yêu nhau như thế

341 39 1
                                    

bạn lớn thích bạn nhỏ lắm, thậm chí thích hơn mọi thứ xung quanh bản thân,nhưng bạn nhỏ lại làm bạn lớn buồn rồi.

---------------

chimon rất muốn có một tình yêu như ba lớn ba nhỏ của em, em thích cách ba nhỏ dính lấy ba lớn không rời, em thích cách ba nhỏ nhẹ ôm lấy ba lớn mỗi khi ba đi làm về, em yêu cái ánh nhìn đầy yêu thương mà ba lớn dành cho ba nhỏ, yêu cách ba lớn nhẹ dỗ dành ba nhỏ khi ba giận. mọi thứ đối với em đều đẹp đẽ đến khó tin, tựa như truyện cổ tích vậy.

chimon hiện đang quen một cậu bạn cùng tuổi, cùng trường luôn. em rất ưng cậu bạn này vì em nhận ra được ánh mắt cậu nhìn em, cử chỉ cậu dành cho em, chúng không quá ngọt ngào nhưng chúng lại chứa đầy tình thương.

em thích cậu ta như vậy nhưng lại không thể gạt bỏ lớp bảo vệ gai góc của bản thân. đến tận ngay lúc này, em vẫn chưa tin được rằng mọi thú đều là thật. không, ý em là chúng là thật nhưng lại sảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em vấn không tin được rằng chỉ vì một nụ cười mỉm của em ở bên dàn hoa đối diện quán cafe có thể khiến một ai đó mê đắm tới vậy.

túm cái áo lại là em không tin một người người như cậu bạn kia lại thích một người như em, và mọi thứ tới quá nhanh, nhanh tới chóng mặt hoa mắt luôn nên em cũng chưa biết nên tin tưởng kiểu gì.

còn về phía cậu trai kia, sau khi mài mặt ở quán cafe em làm được một tháng thì em cũng đã đồng ý quen cậu. phải nói thế nào nhỉ, nanon cảm thấy như mình đang hạnh phúc đến điên lên ấy. vào cái lúc nanon không chịu được cái tỉnh cảnh mập mờ của cả hai, cậu mở lời. nhưng với nanon cái sự mở lời này khá không đàng hoàng.

vấn là chiều một hôm nào đấy, trời mưa khá to, nanon thì lại ngoan ngoãn ngồi ngắm em làm việc tại quán cafe, cậu tới nhiều đến mức anh quản lý cũng đã quen mặt. đương nhiên một người hòa đồng, dễ gần như nanon không thể nào không làm quen được với anh quản lý sing harit vui tính. họ nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, đương nhiên việc đó không hề phiền với nanon một chút nào. cậu cũng cần có người giết thời gian chung đúng không.

và vì trời hôm nay mưa to nên nanon lại có thêm một cớ để đưa em về. hôm nay, chính xác phải là hôm nay vì cậu còn nhớ rõ kỉ niệm một tháng của cả hai là vào hôm nay, và nhân cái cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn này cậu sẽ tỏ tình với em.

em kết thúc buổi làm vào chín giờ tối. cậu thích nhìn khoảnh khắc em nhẹ tháo chiếc tạp dề nhỏ trước eo, thích cách em nhẹ nhàng gấp gọn chiếc khăn lau quầy.

cả hai cùng về, chính xác hơn là cậu đưa em về. nhà em chỉ cách trường mười lăm phút đi bộ và quán cafe thì ngay gần trường cả hai nên thường hai đứa sẽ đi bộ. thì đối với nanon, việc đi học từ sáng sớm, chiều lại đến quán em ngồi, rồi lại thi thoảng đưa em về thì cũng phải mười giờ hơn, mười rưỡi mới tới nhà. và đương nhiên cái sự lặn tăm này của cậu luôn làm mae thitipoom lo sốt vó cả lên.

thường đi bộ thôi nha chứ điên đâu mà mưa tầm tã lại đi bộ, nanon nay đi xe nha. nanon lái xe đưa em về tận nhà luôn. đây không phải lần đầu tiên cậu tới nhà em nhưng vẫn thấy kì. kì vì sao á, nhà em mỗi người một xe, vâng, là ô tô đấy, còn nuôi mấy em cún đắt tiền nhưng em vẫn đi làm thêm, dù sao thì khiêm tốn cũng là đức tính tốt mà nên khum sao.

trước khi em vào nhà, cậu vội túm tay em lại, để em nghiêm túc ngồi một lúc với cậu rồi lại ngại ngùng dúi vào tay em mảnh note quen thuộc.

|chimon có muốn đi bên lớn, nắm tay lớn, ở bên lớn với tư cách người yêu không|

sau khi đọc xong thì em chỉ khẽ ngại ngùng, gật đầu rồi lại đỏ mặt trước cái hôn nhẹ trên mu bàn tay em của cậu. em tạm biệt rồi vào nhà, nanon lại nhẹ nhàng nhìn bông hoa ngại ngùng kia chạy vội vào nhà.

thấy ba lớn và ba nhỏ đang xem phim khuya như mọi khi, em cũng chỉ nhắc nhở hội người cao tuổi này ngủ sớm thôi vì thừa biết được ngày một ngày hai rồi kiểu gì hai người cũng lặp lại cái thói quen ngập màu hường phấn này với nhau.

- chichi ốm à, sao mặt bé đỏ thế.

ba atthaphan nhà em lên tiếng trong khi đang lấy hai tay nhào nặn má em, thói quen và cũng là sở thích của ba. thấy ba nhỏ nói vậy thì ba lớn jumpol cũng vội vàng quay mặt qua nhìn. thì đúng là mặt em có đỏ đôi chút.

không nói gì hơn, ba lớn đưa cho em vỉ thuốc và miếng dán hạ sốt.

- lớn rồi, đừng để hai ba lo nữa, lên nghỉ đi, mai còn đi học, mai ba chở bé đi học cho.

-papi không được nghiêm giọng với chichi.

ba lớn chỉ khẽ cười trước câu nói vừa rồi của ba nhỏ. em thấy một màn tình cảm như vậy cũng chả nói gì rồi trốn lên phòng. thực ra em không ốm, em cũng chả cảm, em rất khỏe là đằng khác, chỉ là, vì ai đó mà em đỏ mặt thôi.

từng | namonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ