viết tiếp câu chuyện của đôi ta

293 39 0
                                    

này, cho anh viết tiếp được không, câu chuyện của đôi ta ấy.

---------------

một năm qua em sống thế nào nhỉ????? cũng không khác nanon là mấy. em cũng buồn nhiều đó nhưng em lại chọn cách buồn trong âm thầm, em kết thêm bạn mới, thế giới của em giờ không còn chỉ xoay quanh nanon, gia đình hay trường lớp nữa. chính xác hơn giờ phải dùng từ 'ăn chơi' để nói về em. em thường xuyên về khuya hơn, đi chơi nhiều hơn, gu ăn mặc cũng ra vẻ bad boy hơn.

với lối sống hiện tại, ba lớn ba nhỏ nhà em cũng chỉ biết nhắc nhở, càm ràm vài câu thôi thì vì em lớn rồi mà. em vẫn làm việc tại quán café cũ, vì sao á, tại em lười, em lười phải làm quen với môi trường mới, em lười phải gặp những gương mặt mới vì xung quanh em bây giờ đủ thứ mới rồi, và còn một điều nữa, em vẫn còn hi vọng. nói hơi sai sai nhưng em còn hi vọng ai đó sẽ lại tìm đến quán café nơi em làm thêm lần nữa.

quán đổi vị trí rồi, vì chỗ kia giờ nhỏ quá, không đủ chỗ cho khách, vậy nên chủ quán đã đổi qua nơi rộng rãi hơn một tẹo. quán vẫn phong cách ấy, nhìn qua đường đối diện ta vẫn có thể thấy được dàn cây xanh cùng một vài bông hoa tô điểm.

- anh ơi cho em xin insta được không ạ.

một cô bé nhỏ nhắn đứng trước quầy và xin thông tin của em. nói không phải khoe chứ giờ em như kiểu 'gương mặt hút khách' của quán ý.

- xin lỗi em, insta của anh dùng để làm việc thôi. nhưng em vẫn có thể theo dõi insta của quán nha, anh cũng hay xuất hiện ở đấy lắm.

dù không được như ý muốn nhưng cô bé vẫn mỉm cười với câu trả lời của chimon. chimon gần đây cũng khá thích kết bạn nhưng cô bé trước mặt có vẻ lại không muốn kết bạn mà lại muốn điều gì đó hơn thế.

- cho em nó tí thì có sao, khi nào em nhó nhắn thì bơ hoặc block là được mà.

anh sing harit quản lý nói sau khi cô bé khuất sau cánh cửa. nói thật là giờ cậu có 'bad' hơn một chút nhưng không có nghĩa cậu vô lương tâm nha.

- thôi, thế vô tâm lắm anh, giờ anh đi hóng chuyện của em hay đi làm.

cũng không hẳn cậu không muốn cho nhưng cậu lại chỉ muốn cho những ai muốn kết bạn với cậu chứ không phải làm người yêu cậu, ba lớn ba nhỏ nè, mấy bé cún nè tất cả đã chiếm lấy hết thơi gian của cậu rồi. giờ cậu chả muốn yêu ai, tin ai cả.

kết thúc buổi làm vào lúc chín giờ như mọi khi, em ra sau quán lấy xe. thì nhà em chuyển khu rồi đó, chuyển qua gần chỗ ba nhỏ em làm hơn vì ba lớn sợ ba nhỏ phải đi xa. và cũng vì vậy nên nhà em cách chỗ làm hơi xa một chút và cách trường em cũng hơi xa một chút.

đang đi bộ đến chỗ để xe thì em thấy một ánh mắt quen thuộc, quen lắm, cặp má lúm quen thuộc, nụ cười quen thuộc, ánh mắt yêu chiều quen thuộc.

ngay khi vừa thấy cái con người quen thuộc kia đang sang đường thì em lại chạy vội đi mất. chạy thật nhanh qua chỗ lấy xe.

hôm nay nanon đi về muộn một chút do công ty có chút dự án gấp. và vì về muộn như vậy nên có lẽ cái quyết định đi xe bus của cậu hôm nay hơi ngu ngốc thì phải. nhưng có vẻ cũng không ngốc nghếch lắm, đang đứng đợi taxi tới, mặt thì vẫn cắm vào cái điện thoại thì như linh cảm được một điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên. thấy em rồi. cậu cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết rồi nhìn em một cách đắm đuối luôn.

có vẻ em nhận ra được gì đó, chưa kịp gọi em lại thì em chạy mất rồi. thấy vậy nanon cũng ngậm ngùi đi về.

- ồ hổ, chàng trai trẻ, con tìm lại được ' bé' của con rồi đúng không. sau đó biết làm gì rồi đúng không, mae còn muốn làm thông gi với cái nhà giàu xụ đó lắm đấy.

mae cậu lại dở cái giọng mỉa mai ngay sau khi thấy con trai cười không thể nào tươi hơn khi về đến nhà.

- lần này cưa người ta đàng hoàng vào đê, thằng bé có vẻ khó tính đấy, không dễ dãi như mae của con đâu.

- por cứ phải chọc mae giận vậy.

pormae cậu nói đúng, giờ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhưng cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi.

từng | namonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ