Chương 46: Tượng binh sĩ

125 18 1
                                    

Vấn đề Triệu Lượng hỏi cũng không thể xem nhẹ, bởi vì đó thực sự là một điểm mấu chốt, nếu như muốn tránh không giẫm lên cửu cung cách thì bọn họ đi đến cánh cửa sắt kia bằng cách nào? Làm sao để mở cửa sắt kia ra? Cánh cửa sắt đó chắc không phải chỉ khép hờ chứ?

Lãnh Dương quan sát tỉ mỉ hai bên cửa, chưa đến một hồi thì đã có chủ ý, nhanh chóng nói suy nghĩ đó cho mọi người, ba người còn lại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách này cũng có thể được, dù sao vẫn an toàn hơn là giẫm lên cửu cung cách, tuy rằng cũng có hơi khó khăn.

Mọi người đều đồng ý với cách làm này, vậy thì phải có một người thực hiện, hiện tại trên người Diệp Hàm chằng chịt vết thương, cơ thể mệt mỏi, không thích hợp, trên người Lãnh Dương cũng đầy thương tích, trước đó cũng mất máu quá nhiều, thể lực cũng không còn được như ban đầu, bởi vì muốn đặt an toàn lên hàng đầu nên cũng không thích hợp, tuy rằng thương thế của Cao Na cũng không nặng, nhưng thể lực làm sao có thể so được với Triệu Lượng, vì vậy Triệu Lượng sẽ là người thực hiện.

Bên hông Triệu Lượng đeo theo một cái cuốc leo núi, hai tay lại nắm hai cái nữa, dây leo núi đeo trên bả vai, đi tới vách tường nối với bên phải cửa sắt, cũng chính là vách bên phải của cửu cung cách, Triệu Lượng dùng hai cái cuốc đang cầm trên tay đập mạnh vào vách đá, dựa vào cuốc, giống như thằn lằn dùng sức từng bước trèo lên, lên đến độ cao một mét thì chậm rãi di chuyển về phía bên trái, hướng về phía cửa sắt, động tác nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cực kì hao tổn thể lực, đặc biệt là lực tay, nếu như lực tay không đủ, té từ trên xuống, chạm vào cửu cung cách thì sẽ xảy ra hậu quả không thể nào đoán trước.

Ba người còn lại hồi hộp nhìn Triệu Lượng chầm chậm di chuyển, tim treo đến cuống họng.

Triệu Lượng cẩn thận từng li từng tí, trèo theo phương ngang thế này khó hơn trèo lên cao nhiều, tuy chỉ cách có hai, ba mét, nhưng Triệu Lượng vẫn phải mất ròng rã thời gian một nén nhang mới trèo đến được bên cạnh cửa sắt, sau đó leo lên chỗ cao hơn cửa sắt một chút rồi dừng lại, rút cuốc leo núi đeo bên hông, gõ mạnh vào phía trên cửa sắt, rồi quấn dây thừng lên, dùng miệng và tay cột vài nút thắt thật chặt, kéo mạnh dây vài cái, sau khi xác định dây này có thể chịu được một trọng lượng nhất định thì Triệu Lượng móc dây vào đai an toàn đeo trên eo, chậm rãi thả người xuống đến mép cửa, Triệu Lượng đạp một cái vào cửa, chỉ nghe một tiếng "thình thịch", cánh cửa chấn động một chút nhưng vẫn không mở ra. Quả nhiên giống y như họ đã dự liệu, cánh cửa này cũng không dễ mở như vậy.

Triệu Lượng thấy sau khi đá một cái mà cánh cửa vẫn không mở ra, lại đá thêm một cái mạnh hơn, âm thanh va chạm vang dội hơn, nhưng cánh cửa cũng chỉ hơi lay động, vẫn không mở.

"Xem ra cánh cửa này bị khoá từ bên trong rồi, Triệu Lượng dùng sức như vậy nhưng vẫn không mở được cửa." Diệp Hàm nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhẹ nói.

"Hay là dùng cuốc leo núi đập ra xem." Lãnh Dương không tin cuốc leo núi có thể đập vỡ được tảng đá cứng rắn mà không làm gì được cánh cửa sắt này.

Triệu Lượng nghe Lãnh Dương nói vậy thì một tay nắm chặt cái cuốc đang ghim trên tường, tay còn lại cầm một cái cuốc khác vung mạnh lên cửa sắt, chỉ nghe một tiếng "choang" thật lớn, vang đến đinh tai nhức óc, tiếng động vang vọng bốn phía, thật lâu sau cũng vẫn chưa lắng lại. Trong hoàn cảnh như vậy, tiếng động cực lớn lại khiến cho người khác có một cảm giác thấp thỏm bất an, lo lắng tiếng vang đó sẽ hấp dẫn những nguy hiểm tiềm tàng, ví dụ như cương thi. Có điều ngoại trừ cách này ra thì hiện tại cũng không còn có cách nào khác, chỉ có thể che hai tai, để Triệu Lượng tiếp tục.

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ