Chương 27: Biến cố

727 73 7
                                    

Lãnh Dương và Diệp Hàm chăm chú lắng nghe bà bà kể, cảm xúc của Lãnh Dương lúc này chính là không nghĩ tới Đạo gia vậy mà lại có rất nhiều pháp thuật thần bí khó lường như vậy, xem ra trên thế gian này có rất nhiều chuyện, chỉ là bản thân mình có biết hay không mà thôi, cũng không phải là thật sự hoàn toàn không có có khả năng, ví dụ như trước đó, nàng xưa nay không biết còn có chú thuật khiến người ta hoàn hồn, tuy rằng việc hạ chú đánh đổi quá to lớn cũng quá mức với âm tà, thế nhưng dù sao cũng có tồn tại, thế gian có quá nhiều chuyện khiến mọi người không thể nào hiểu được và giải thích rõ ràng.

Diệp Hàm cùng với Lãnh Dương cảm xúc gần giống nhau, cô tổng kết lại một câu nói: Trên đời này không có gì là không thể. Nếu trước kia nói với cô những điều này, khẳng định cô cảm giác đối phương là đang nói lung tung, cảm thấy những điều đó hết thảy đều không thể phát sinh, có lẽ cô còn có thể khuyên đối phương dùng thái độ khoa học để mà nhìn nhận xã hội, nhìn nhận thế gian vạn vật, chớ bị sự mê tín của phong kiến độc hại tư tưởng, nhưng hiện tại, ý nghĩ của cô đã thay đổi, điều này có phải là do ở bên cạnh cô gái này thường xuyên mà ra? Nếu không bởi vì nàng, có lẽ lúc này cô còn ở Hồng Kông nỗ lực tìm kiếm manh mối phá án!

Lãnh Dương và Diệp Hàm mặc dù biết những điều này, thế nhưng trong lòng các nàng vẫn có nghi vấn, các nàng vẫn muốn biết được từng đáp án, nhưng khi các nàng dự định mở miệng hỏi dò, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ĩ, bốn người bên trong không thể kìm được dựng đứng tai lắng nghe. . .

"Bà bà, giống như lại có người ngoài xông vào. . . ." Cao Na nói, lời còn chưa nói hết liền bị Lãnh Dương thấp giọng kinh ngạc thốt lên cắt đứt, "Trương Khải? Thật giống tiếng của Trương Khải. . . ."

Nghe bên ngoài là giọng nói của một nam tử: "Chúng tôi không đi, nếu như các ngươi không đem người giao ra đây cho tôi, chúng tôi liền đi báo cảnh sát. . . ."

Lúc này không chỉ Lãnh Dương,  người không quá quen thuộc với Trương Khải là Diệp Hàm cũng xác định xác thực là tiếng của Trương Khải, các nàng không cần phí nhiều tế bào não đều có thể đoán được Trương Khải là vì thấy các nàng một đêm không về, nên mới chạy đến đây tìm các nàng.

Bà bà nhìn phản ứng của Lãnh Dương và Diệp Hàm, đoán chừng bọn họ có quen biết, liền hỏi: "Hai người và người bên ngoài kia có quen biết?"

"Ừm!" Lãnh Dương gật đầu, "Chúng tôi đi ra xem một chút!" Đây là câu khẳng định, bởi vì nàng lo lắng nếu các nàng không xuất hiện, Trương Khải sẽ gây ra chuyện.

"Được." Bà bà chống gậy, đi theo phía sau Lãnh Dương và Diệp Hàm, chầm chậm ra khỏi nhà trúc.

"Trương Khải." Lãnh Dương nhìn thấy không phải chỉ có một mình Trương Khải, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì bọn họ hai người cùng nhau đến tìm các nàng thực sự là bình thường vô cùng, nếu không như vậy cũng còn có chút kỳ quái. Lãnh Dương vốn muốn mở miệng cùng Triệu Lượng chào hỏi, nhưng mà. . . .

"Lãnh Dương." Trương Khải xông tới, lập tức đem Lãnh Dương kéo vào trong lồng ngực. Khiến Lãnh Dương đột nhiên cảm thấy kinh hãi, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, người lập tức liền cứng lại, đẩy cũng không phải, để cho đối phương tiếp tục ôm thì lại càng cảm thấy không thích hợp, trên mặt không tự chủ treo lên vẻ mặt bối rối, không biết làm thế nào. Điều này khiến cho người đem hết thảy đều thu vào đáy mắt là Diệp Hàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến hầu như nhìn không thấy, nụ cười này có ý vị như thế nào, có lẽ chỉ có cô biết. Thế nhưng khi Lãnh Dương nhìn thấy nụ cười của cô gái đứng phía sau mình, nàng khẳng định đối phương là đang cười trên sự đau khổ của người khác, xem trò vui, nhìn nàng quẫn bách mà có ý đồ xấu.

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ