Chương 29: Chuẩn bị vật phẩm

673 71 7
                                    

Hơn 9 giờ tối, Lãnh Dương một mình ngồi trong phòng khách sạn, cầm di động trên tay, ngơ ngác xuất thần, nàng có chút hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp phải chuyện sống chết chưa rõ như ngày hôm nay, nàng nên mua một phần bảo hiểm, tên người thừa hưởng viết tên sư phụ nàng. Nàng lo lắng nếu như nàng chết rồi, sư phụ nàng sẽ không ai chăm sóc. Nếu như lần này có thể bình an trở lại, chuyện đầu tiên phải làm là đi mua một phần bảo hiểm nhân thọ.

"Ding dong. . . ." Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tâm tư Lãnh Dương quay về. Nàng đặt di động lên trên tủ đầu giường, sau đó đi mở cửa, người đứng trước cửa là Diệp Hàm. Lãnh Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, dường như nàng đã biết Diệp Hàm sẽ tìm đến nàng.

"Vào đi!" Lãnh Dương xoay người bước vào phòng, Diệp Hàm theo sau, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

"Cô nghĩ như thế nào rồi? Quyết định ra sao?" Diệp Hàm đang hỏi về vấn đề có cho ba người kia cùng đi vào hay không.

"Cô nghĩ như thế nào?" Lãnh Dương đứng giữa phòng, xoay người lại, chắp tay trước ngực, nhìn Diệp Hàm.

"Tôi quyết định để Triệu Lượng cùng đi với chúng ta, còn người của cô, tất nhiên do cô quyết định." Diệp Hàm biết nếu như nàng không cho Triệu Lượng đi, anh ta cũng sẽ đi, còn nữa anh ta là nhân viên cảnh vụ, việc này có quan hệ với vụ án, anh ta là người thân mang chức trách, cho dù nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, nhưng điều này không thể tạo thành lý do khiến anh ta không đi, chẳng lẽ gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm, là cảnh sát có thể lùi bước hay sao? Vậy những tội phạm kia để cho ai bắt? Vụ án để ai phá? Sợ chết thì cũng đừng làm cảnh sát. Nếu đã chọn nghề này, phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh.

"Kỳ thực tôi không muốn bọn họ đi." Lãnh Dương thẳng thắn nói, bởi vì nàng thật sự không nắm chắc mọi người đều có thể an toàn đi ra, Diệp Hàm cùng với Triệu Lượng là cảnh sát, trên người bọn họ có chức trách, còn Trương Khải và Mễ Xán, hoàn toàn không cần đi mạo hiểm như vậy.

"Thế nhưng tôi nghĩ luật sư Trương sẽ không đồng ý." Dựa vào việc Diệp Hàm cảm giác được tình ý của Trương Khải với Lãnh Dương, liền biết Trương Khải sẽ không nghe theo Lãnh Dương mà ở lại bên ngoài tiếp ứng.

Vầng trán Lãnh Dương nhíu chặt, trong lòng biết muốn thuyết phục bọn họ thực sự có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, "Tôi có biện pháp."

Diệp Hàm nhìn kỹ cặp mắt của Lãnh Dương, một lúc sau, mới gật gật đầu, từ trong mắt đối phương cô nhìn thấy sự tin tưởng, có thể đối phương thật sự nghĩ ra được biện pháp để ngăn cản hai người kia đi cùng.

"Trừ những đồ vật trong thùng kia của cô, chúng ta còn cần mang heo những gì?" Đây là mục đích chủ yếu mà Diệp Hàm tìm Lãnh Dương.

Cái này Lãnh Dương đã sớm nghĩ kỹ, "Giây leo núi, trang bị leo núi, đèn pin cầm tay, pin, gậy huỳnh quang quân dụng, bật lửa, đồ ăn chứa nhiều calo, ấm nước và cuốc chim ngắn quân dụng, mỗi người một bộ. . . ."

Đôi mi thanh tú của Diệp Hàm hơi nhíu lại, "Cần nhiều thứ như vậy sao? Không biết ở đây có thể tìm được hay không." Diệp Hàm cảm thấy thị trấn miền núi nho nhỏ này không biết có thể tìm được trang bị leo núi, gậy huỳnh quang, còn có ấm nước quân dụng hay không.

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ