Chương 52

699 35 2
                                    

Chương 52: Rời khỏi.

Hai bức ảnh đều là ảnh chụp chung của lớp hai, một bức thiếu mất Lộ Tá Tử, bức còn lại lại ít đi Giang Tín Hồng và bạn của cậu ta. Vị trí gần như giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện biểu tình của những người trong ảnh hoàn toàn khác nhau. Sau khi nhìn kỹ, Hạ Như Bội phát hiện: "Bức ảnh này là.....Chụp lại?"

"Ừ." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao thì chắc chắn không phải hàng photoshop."

"Vậy sao Lộ Tá Tử lại để lại bức ảnh này?" Hạ Như Bội không dám cầm bức ảnh này ở trên tay, bỏ xuống như sợ bị bỏng, "Em......Em vẫn không hiểu......"

Cô nhìn biểu tình của ba người kia, hình như tất cả mọi người đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra trừ cô.

Hạ Như Bội nhìn Lê Đông Nguyên cầu cứu, Lê Đông cũng yêu thương vỗ đầu cô, nói: "Đừng vôi, lát nữa em sẽ hiểu thôi."

Hạ Như Bội: "........" Anh coi em là thú cưng đó hả?

Lâm Thu Thạch biết tại sao Lộ Tá Tử lại để bức ảnh này lại, cậu nhìn hai bức ảnh, khẽ thở dài.

Bạo lực học đường ở đâu cũng có chỉ có điều không đến nỗi xảy ra án mạng, thầy cô giáo cũng mặc kệ, nhưng họ không ngờ như vậy sẽ chỉ khiến cho sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Sắp đến giờ nghỉ trưa, chúng ta đi chặn người thôi."

"Đi." Lê Đông Nguyên đứng lên.

Nhà Giang Tín Hồng ở ngay cạnh trường, buổi trưa phải về nhà ăn cơm, bốn người tìm một góc khuất ở ngay cổng trường đợi Giang Tín Hồng ra. Không biết xảy ra chuyện gì mà Giang Tín Hồng không xuất hiện, trái lại lại gặp được bạn của cậu ta.

Sau khi tra hỏi, mấy người Lâm Thu Thạch cũng biết được tên của cậu ta là Mâu Khải, từng là bạn cùng lớp của Giang Tín Hồng, sau khi xảy ra chuyện mới được phân sang lớp khác.

Dáng người Mâu Khải cường tráng hơn Giang Tín Hồng, tính tình cũng nóng nảy hơn, cậu ta nói: "Anh chị tìm tôi làm gì, tôi không biết gì hết!"

"Tìm chỗ vắng người nói chuyện đi." Lê Đông Nguyên nói, "Suy cho cùng chúng tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu lại không muốn người khác nghe thấy."

Mâu Khải đang muốn phản bác lại, thì Nguyễn Nam Chúc đã lấy bức ảnh chụp chung ra vẫy vẫy trước mặt cậu, nhìn thấy bức ảnh sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, ngập ngừng chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của mấy người Lâm Thu Thạch.

Vì thế đoàn người đi đến khu rừng nhỏ khuất sau tòa nhà dạy học, sắc mặt Mâu Khải rất khó coi, nỗi sợ hãi sâu sắc ẩn dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề: "Tá Tử là do các cậu giết?"

Mâu Khải giật mình, sau một lúc khiếp sợ lập tức thẹn quá hóa giận: "Cô đang nói gì, tôi nghe không hiểu, cô ta rõ ràng bị tai nạn chết...."

"Tai nạn? Cô ấy làm sao xảy ra tai nạn?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Còn không phải cậu và Giang Tín Hồng....."

Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị Lê Đông Nguyên dùng tay ngắt lời, anh ta nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Không phiền chứ?"

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ