Chương 50

772 36 1
                                    

Chương 50: Ba năm trước.

Sau lần bị gọi ra đó Giang Tín Hồng liền từ chối nói chuyện lại với bọn họ, ngồi lì trong lớp học làm cách nào cũng không chịu nhúc nhích nữa. Bốn người cũng khá bất lực, để không dẫn tới sự chú ý của các NPC khác, bọn họ chỉ đành phải đợi đến hôm sau, nhất định phải tìm được cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Giang Tín Hồng, có vẻ như manh mối quan trọng nhất đang nằm trên người cậu ta.

"Hôm nay đến đây thôi, về ngủ sớm đi, tôi buồn ngủ rồi." Nguyễn Nam Chúc ngáp một cái nói.

"Cũng được." Từ lúc vào trong cửa Lê Đông Nguyên gần như chưa phản đối bất cứ đề nghị nào của Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nói gì, thì anh ta làm cái đó, có thể nói là rất thân thiết.

Bốn người ăn uống qua loa rồi quay về ký túc xá. Vừa đi đến cửa ký túc thì gặp được cô gái người mới đang đi qua đi lại trước cửa, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi cô ta.

Cô gái kia ngập ngừng, do dự mở miệng: "Bạn tôi......Đồng đội của tôi......Vẫn chưa về."

"Mấy cô đã đi đâu?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Khu dạy học cũ." Cô gái nói, "Tôi vừa đi vệ sinh ra thì không thấy đồng đội của mình đâu, tôi tìm khắp tòa nhà cũng không thấy, sau đó vì sợ quá nên tôi đã về trước."

"Anh ta biến mất trong tòa nhà dạy học cũ?" Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, "Lo lắng cũng không có ích lợi gì đâu, trời cũng tối rồi, chắc chắn không thể quay lại đó tìm người, tôi khuyên cô nên nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai chúng tôi đi với cô qua đó xem sao."

Vẻ mặt của cô gái tuy vẫn còn lo lắng như cũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, xem ra cô ta cũng không muốn quay lại khu dạy học cũ u ám kia vào lúc này.

Vì thế đoàn người đi về phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

Đã trải qua nhiều việc ở trong cửa nên mọi người đều hiểu mất tích có nghĩa là gì, ở trong cửa khắp nơi đều là cạm bẫy chết chóc, một người đột nhiên biến mất tỉ lệ sống sót đã ít lại càng ít. Xem ra người đồng đội của cô gái đó, e rằng là lành ít dữ nhiều.

Bốn người lên giường nằm, bắt đầu phân tích mấy thông tin hôm nay vừa thu hoạch được.

Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một manh mối rất quan trọng: "Lớp mười hai sắp thi rồi đúng không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Ừm, sao thế?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thời tiết hiện giờ chắc chắn không phải mùa đông, nhiệt độ ấm lạnh vừa phải, còn hơi nóng, vậy thì kỳ thi cuối kỳ không phải là kỳ thi nghỉ đông à."

Lâm Thu Thạch lập tức hiểu được ý của Nguyễn Nam Chúc: "Ý cô là tụi nó sắp thi đại học?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc, "Tôi cảm thấy đây là thời gian quan trọng, một khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, thì cậu ta sẽ không còn là học sinh của trường này nữa."

Hạ Như Bội cũng bừng tỉnh: "Vậy kỳ thi cuối kỳ cuối cùng thực chất là kỳ thi đại học, đây là thời hạn chết cuối cùng của chúng ta? Vậy.....Nếu chúng ta không tìm được chìa khóa thì sao?"

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ