Chương 28

867 55 4
                                    

Chương 28: Lần đầu lộ manh mối
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com

Nguyễn Nam Chúc rất thích ăn mì Lâm Thu Thạch làm, hắn nghiêm túc ăn hết một bát, đến canh cũng không để lại.

Lâm Thu Thạch nói: "Ăn ngon đến vậy à?"

"So với đồ ăn trong cánh cửa thì ngon hơn nhiều." Nguyễn Nam Chúc chùi miệng, lại nhìn đồng hồ, "Thu dọn nhanh lên nhé, chiều tôi đến đón cậu."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói xong liền đi, Hạt Dẻ kêu meo meo dùng đuôi quấn lấy chân Nguyễn Nam Chúc, bộ dạng không nỡ để người ta đi, Lâm Thu Thạch nhìn mà lửa giận phừng phực. Nhưng dù sao Hạt Dẻ cũng chỉ là một chú mèo.

Căn hộ này là Lâm Thu Thạch ở trọ, thời gian hợp đồng còn nửa năm, cậu cũng không định hủy hợp đồng. Thật ra cậu không phải người của thành phố này, chỉ vì học đại học ở đây, tốt nghiệp xong mới lưu lại, cũng đã quen với khí hậu và lối sống hiện giờ.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của cậu không nhiều rất nhanh đã xếp xong, rắc rối nhất là một số sách báo về công việc, nặng chịch. Cậu nhìn đống sách do dự một lát, quyết định gọi cô nhân viên vệ sinh dưới tầng, đưa hết cho người ta.

Sắp mất mạng đến nơi rồi, nên làm những việc mà bản thân thấy vui vẻ.

Sau khi thu dọn xong hành lí, Lâm Thu Thạch thông báo tin bản thân chuyển nhà cho bạn thân Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ nghe cậu muốn chuyển nhà liền nói muốn giúp đỡ, Lâm Thu Thạch lại từ chối, nói đã tìm công ty chuyển nhà rồi, không cần phải đặc biệt đến.

"Vậy cậu định chuyển đi đâu?" Ngô Kỳ hỏi.

"Ngoại thành, đợi thu dọn xong bên đó tớ gọi cậu qua chơi." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ đi làm cho tốt đi."

"Nhớ thông báo địa chỉ cho tớ." Ngô Kỳ nói, "Từ chức trong thời gian này cũng tốt, ngày nào cũng tăng ca ai mà chịu nổi ha, dù đang còn trẻ, nhưng cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân."

"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp.

Ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lí đúng giờ đến nơi, giúp cậu khiêng hành lí lên xe. Hạt dẻ kêu meow meow bị bỏ vào trong ba lô phi hành gia, sau đó đặt ở hàng ghế đằng sau.

Lâm Thu Thạch: "Đợi đến biệt thự rồi Hạt Dẻ sẽ để tôi sờ chứ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Trình Thiên Lý: "Lâm Thu Thạch anh có biết vẻ mặt anh bây giờ như vợ bị chồng bỏ rơi không?"

Lâm Thu Thạch: "......" Tôi không phải, tôi không có.

Chiếc xe đi thẳng một đường, cảnh sắc xung quanh dần thưa thớt, cuối cùng chạy trên đường quốc lộ, đến biệt thự cô độc vùng ngoại thành.

Đây là lần thứ ba Lâm Thu Thạch đến đây, khi cậu mang túi nhỏ túi lớn vào thì thấy Trình Nhất Tạ ở phòng khách.

Trình Nhất Tạ đang ăn gì đó thấy bọn họ vào, mặt không cảm xúc lạnh nhạt chào hỏi một tiếng: "Nguyễn ca."

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn sang Trình Thiên Lý đứng bên cạnh.

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ