Chương 25

743 50 2
                                    

Chương 25: Sơ hở
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com

Có một số chuyện một khi đã bắt đầu, sẽ không thể lùi lại được nữa.

Tiểu Nhất bị giết hại như một màn dạo đầu,vén lên tấm màn che của sự chết chóc. Tằng Như Quốc và Chung Thành Giản trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi đã chết thảm, mà lưỡi hái của tử thần vẫn sẽ không dừng lại. Ngày thứ hai kể từ khi người phụ nữ hồi sinh, lại xuất hiện người chết thứ bốn.

Chỉ là người chết không phải bọn họ, mà là chị em sinh ba Tiểu Thập.

Lần này là Hứa Hiểu Tranh phát hiện thi thể của Tiểu Thập, cô vừa mới vào nhà vệ sinh, đã gào thét chạy ra ngoài, nói lại chết người rồi lại chết người rồi.

"Ai chết vậy?" Đường Dao Dao hỏi.

"Không biết, cảm thấy giống một trong hai cô bé đó." Hứa Hiểu Tranh trợn tròn mắt, phản ứng khi thấy thi thể đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ít ra không ói mửa bất tận nữa, "Em không dám nhìn kỹ, chỉ liếc một cái là chạy."

Vậy là mọi người đến nhà vệ sinh, trông thấy thi thể rời rạc trong khắp nhà vệ sinh.

Giống với Tiểu Nhất bị chém chết, trạng thái thi thể của Tiểu Thập cũng rất loạn lạc, giống như bị bảy tám con ngựa phanh thây.

Lần này tâm trạng mọi người nhìn thấy thi thể đều tương đối bình tĩnh, Lâm Thu Thạch đơn giản kiểm tra hiện trường, xác nhận Tiểu thập chết đến không thể chết hơn được nữa.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, từ đầu đến cuối đứng bên cạnh trầm mặc.

Lâm Thu Thạch hạ giọng hỏi hắn đang nghĩ gì vậy.

"Không có gì." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Tôi chỉ đang tò mò lần này bà mẹ thấy tình cảnh này sẽ có phản ứng gì."

Mọi người nghĩ đến người phụ nữ đó, mặt đều trở nên khó coi.

Thế mà nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Nguyễn Nam Chúc vừa mới nhắc đến người phụ nữ, bà ta liền xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh. Lần này, bà ta không khóc lóc náo loạn nữa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cầm hốt rác, cây lau nhà và túi bóng, bắt đầu cúi đầu chậm rãi thu thập xác con mình.

Giống như một màn kịch câm, chỉ có tiếng cây lau lau vũng máu tươi phát ra âm thanh dính nhớt, động tác người phụ nữ rất thuần thục hót mẩu xác vào túi, sau đó im lặng kéo đi.

"Tôi cảm thấy cực kì khó ở." Mặt Đường Dao Dao trắng nhợt, "Mọi người thì sao?"

"Tôi cũng vậy." Trương Tinh Hỏa nói, "Chúng ta có thể sống đến ngày đó không?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của Trương Tinh Hỏa, trong thế giới này, sinh mệnh của họ không hề có một sự đảm bảo, có thể sống sót gần như đơn thuần chỉ dựa vào may mắn.

Chiều hôm đó, Đường Dao Dao cảm thấy trong người không ổn, đã quay về phòng nghỉ ngơi từ sớm.

Lâm Thu Thạch nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, vì thế khéo léo nhắc nhở cô ta cẩn thận chút.

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ