Chương 41

977 45 7
                                    

Chương 41: Khung tranh.
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com

Nếu như đang ở thế giới hiện thực, gặp phải chuyện thế này có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng thần kinh của bản thân nhạy cảm, nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng đây không phải thế giới hiện thực mà là thế giới kì dị của những cánh cửa, vì vậy Lâm Thu Thạch không thể không nghĩ nhiều, cậu quan sát thật kĩ ngoài cửa sổ, sau khi xác định bóng người trong lùm cây đã biến mất mới quay về giường. Lần này cậu không dám tắt đèn, mà để vậy cố gắng ngủ.

Mặc dù cơ buồn ngủ rất mong manh, nhưng sau khi Lâm Thu Thạch thử nhớ lại đến cảm giác yên tâm của bản thân khi nằm bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, ấy vậy mà thật sự mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Nguyễn Nam Chúc quả không hổ là yêu tinh thuốc ngủ, nghĩ đến một lúc đã có tác dụng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thu Thạch bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Sau khi đơn giản vệ sinh cá nhân, chốc nữa định đến tìm Nguyễn Nam Chúc. Hôm qua Lâm Thu Thạch ngủ không được say, dưới hai mắt còn treo hai quầng thâm đen sì, khuôn mặt trong gương vẫn lạ lẫm như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn sẽ cảm thấy khí chất vẫn có vài phần tương đồng ngoài thế giới hiện thực. Lâm Thu Thạch thay xong quần áo, đứng ngoài phòng của Nguyễn Nam Chúc gõ cửa.

Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, nhưng người mở vậy mà lại là Đàm Tào Tào, sắc mặt của cô còn khó coi hơn Lâm Thu Thạch, bộ dạng hoàn toàn mất ngủ, bực dọc chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.

"Chào." Nguyễn Nam Chúc cũng đã dậy vừa mới rửa mặt xong, dưới cằm còn dính giọt nước, hắn bước ra từ phòng tắm, nghe thấy giọng nói của Lâm Thu Thạch, quay đầu chào hỏi cậu.

Đàm Tào Tào tức phì mũi hừ hừ đi vào phòng tắm.

Lâm Thu Thạch thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện lý do tức giận của Đàm Tào Tào: Cô nương này vậy mà ngủ dưới đất cả một đêm, nơi trải đệm chính là vị trí bên cạnh chiếc giường to oành của Nguyễn Nam Chúc.

"Cô ấy ngủ dưới đất à?" Lâm Thu Thạch nhìn tấm đệm mỏng trên đất sững người vài giây.

"Không thì sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi không thích ngủ cùng giường với người khác."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu nhớ lại ngày ngày đêm đêm ngủ cùng Nguyễn Nam Chúc, đợi đã, nói thế này cứ sai sai.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngoại trừ em."

Lâm Thu Thạch nghe đến đây có chút xấu hổ, liền đánh trống lảng: "Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Được phết." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Giường êm."

Chiếc giường thế này đúng là rất mềm, nằm trên đó vô cùng dễ chịu, nhưng dù có êm ái đến đâu, chỉ sợ không có mấy người được như Nguyễn Nam Chúc thản nhiên hưởng thụ đến vậy.

Đàm Tào Tào đánh răng rửa mặt xong ra ngoài vẫn lẩm bẩm, nói Nguyễn Nam Chúc đúng là đồ xấu xa, vậy mà để cô ngủ dưới đất hại cả người cô đau ê ẩm.

Mới đầu Nguyễn Nam Chúc không để ý đến Đàm Tào Tào, sau thấy cô nàng càm ràm không thôi, mới không mặn không nhạt nói một câu: "Không bằng tối nay cô ngủ trên giường?"

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ