Chương 22

751 49 5
                                    

Chương 22: Trứng gà nhuộm máu.
Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com

Sau khi đến đây, bọn họ đã được ăn mấy bữa cơm do mẹ chị em sinh ba làm.

Nhưng điều đặc biệt của mỗi bữa cơm, là toàn bộ các món là đồ ăn chay, không có chút thịt nào, đã thuộc vào dạng nếu có trứng gà cũng coi như thêm khẩu phần rồi, Hứa Hiểu Tranh đã từng vì thế mà phàn nàn.

Nhưng hôm nay đồ ăn lại không giống trước, trong nước canh màu nhạt nổi phềnh lên thịt viên đỏ tươi. Màu sắc viên thịt rất đẹp, một loại màu đỏ sẫm. Mùi thơm đậm đà xông vào lỗ mũi mọi người, nếu không phải vừa chứng kiến hiện trường hung án đáng sợ đó, có lẽ mọi người sẽ vì thế mà nước miếng chảy ròng.

"Mọi người mau ăn đi." Người phụ nữ nói, "Sao mọi người không ăn? Tôi đã đặc biệt chuẩn bị đó." Đầu tóc bà ta có chút rối, trên mặt còn mang nụ cười làm người khác khó chịu, đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, "Rất ngon đó."

Không có ai động đũa.

Mặc dù canh thịt viên trước mặt rất kích thích vị giác, nhưng hiển nhiên mọi người đều nghĩ rồi liên tưởng đến một việc rất tồi tệ: Rốt cuộc những viên thịt này dùng thịt gì làm ra.

"Vì sao mọi người không ăn?" Người phụ nữ đang hồ nghi tiếp tục hỏi, bà ta vén tóc qua tai, là người đầu tiên cầm đũa, gắp một viên thịt, "Rất ngon đấy."

Bà ta đưa viên thịt vào mồm, hàm răng trắng toát nhai thịt màu đỏ, trông mà ngon lành làm sao.

Hứa Hiểu Tranh bịt miệng mình, nét mặt dường như bị cảnh này kích thích đến buồn nôn, sắc mặt những người khác cũng chẳng đẹp hơn là bao. Nhưng người phụ nữ đó như không chú ý đến, dùng đũa gắp viên thịt thứ hai, vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục nhét vào mồm nhai nuốt nhiệt tình.

"Chóp chép sần sật." Ăn đến miếng cuối, trong miệng người phụ nữ phát ra âm thanh như đang nhai xương sụn. Hứa Hiểu Tranh nghe thấy âm thanh này cuối cùng nhịn không nổi nữa, đứng lên xông vào nhà vệ sinh.

Những người khác cũng đồng loạt đứng dậy, muốn cách thật xa người phụ nữ và tô canh thịt viên khói bay nghi ngút kia.

Bà ta thấy bộ dạng sợ hãi của họ, lại như không hiểu chuyện gì, miệng vừa nhai vừa nói không phải khen đồ ăn tôi làm rất ngon sao? Bọn họ đều thích ăn mà.

Không ai trả lời, trong giờ khắc này mọi người đều tưởng nhớ đến bánh mì khô khốc, ít ra bánh mì sẽ không có vấn đề gì.

Trong khi ăn cơm hai chị em sinh ba còn lại lại xuất hiện, hai cô bé nắm tay nhau đứng trước cửa, trầm mặc nhìn người mẹ của mình đang ngấu nghiến ăn.

Lâm Thu Thạch cách hai cô rất gần, men theo ánh sáng quan sát một lúc, phát hiện giống như Nguyễn Nam Chúc nói, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc cũng có. Lâm Thu Thạch nhớ lời Nguyễn Nam Chúc nói, trên vai là Tiểu Thập, trên tóc là Tiểu Thổ, vậy thì xem ra cô bé bị giết là chị của họ Tiểu Nhất.

Cặp sinh đôi vẫn như cũ xuất thần nhập quỷ, đứng bên cửa một lúc đã biết mất.

Bữa cơm này làm mọi người đều cực kì không vui vẻ, còn tưởng bữa tối sẽ tốt hơn chút, ai mà biết đến bữa tối, người phụ nữ lại bê ra một bát tô canh hầm xương.

KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ