"Phải thả hắn ra? Tại sao?"
Trương Lập Thành nhổ toẹt đầu lọc trên miệng vào thùng rác, đoạn đập mạnh tay xuống bàn. Tất cả những người có mặt trong sở cảnh sát lúc đó đều giật mình hướng ánh mắt kinh ngạc về phía y. Tay sĩ quan tuổi còn khá trẻ nhưng đã lên đến hàm trung uý này, vốn nổi danh là người lãnh đạm mực thước, đối với loại tội phạm nào cũng có thể trưng ra một thái độ thản nhiên mà đối phó. Thế mà, kể từ lúc áp giải gã tóc bạch kim kia vào phòng tra khảo, y đã liên tục thể hiện sự mất nhẫn nại. Chưa kể tội danh của gã này cũng chẳng có gì đáng nói, chẳng phải giết người chặt xác, cũng không phải khủng bố liều chết gì, chỉ là sử dụng chút ít ma tuý và gây rối trật tự công cộng trong lúc phê pha, suy cho cùng loại ruồi bay tép nhảy này đi ngoài đường vớ bừa cũng được cả đám, lần nào cũng là đập cho một trận, phạt hành chính rồi lại thả, nặng lắm cũng chỉ tống giam được một tuần.
"Anh nói 'tại sao' là ý gì, anh Thành? Chẳng phải tội này cũng chỉ phạt đến vậy thôi ư? Chưa kể luật sư của hắn còn đang ở ngoài kia, không thả mà được à?"
Trương Lập Thành nghiến răng, đôi mắt dường như long lên sòng sọc dưới cái nhìn trân trối của tay cấp dưới.
"Tôi đã nói hắn ta là tay chân đắc lực của thằng Long, thủ lĩnh bang Long Cát. Chắc chắn hắn nắm được nơi tàng trữ hàng cấm của bọn nó. Khó khăn lắm mới bắt được hắn vào đây để tra khảo, giờ chưa moi được gì đã bảo thả?"
"Anh Thành, chuyện này anh phải là người hiểu rõ hơn em mới đúng chứ? Cho dù chúng ta biết chắc điều đó thì đã sao, nếu không nắm trong tay bằng chứng để đưa ra theo đúng pháp luật, chúng ta sẽ chẳng làm gì được hắn hết! Hiện tại, việc chúng ta bắt nhốt và dùng hình để tra khảo đã là phạm luật rồi, nếu luật sư của hắn kiện ngược lại, anh có thể sẽ mất việc luôn đấy!"
Trương Lập Thành dộng mạnh nắm đấm vào tường, đôi mày rậm nhíu chặt. Bao nhiêu nhẫn nại những tưởng đầy ắp trong cung cách cố hữu của y, hiện tại dường như chẳng còn nổi hai phần. Thế nhưng, cho dù rất muốn phanh thây gã đàn ông kia, y hiện tại vẫn phải cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt và kiên nhẫn đợi cho thời cơ chín muồi.
----
"Vậy, tôi mang người đi được rồi chứ?" Tay luật sư ngồi ngoài phòng tiếp dân dùng khuôn mặt cứng đơ không một biểu cảm mà hướng về vị cán bộ. "Các người làm mất thời gian của tôi quá."
Trương Lập Thành im lìm quan sát ánh mắt của kẻ này. Ẩn sau lớp kính dày tri thức, đôi mắt kia ánh lên nét thâm độc hiểm ác không cách nào đậy điệm.
"Quả nhiên là cùng một giuộc!" Y âm thầm phán xét, đoạn kề lon cà phê lạnh lên miệng chậm rãi nhấp một hơi.
"Tất nhiên là được, luật sư Thẩm." Trương Lập Thành đáp lời, ngữ khí đều đều như thể đang đọc thuộc lòng vài dòng chữ vô nghĩa. "Người đang được đưa ra. Chỉ cần Di Lập hắn ta chịu ký vào biên bản cam kết không tái phạm, thủ tục cơ bản coi như hoàn tất, anh có thể đem người đi. Cảnh sát chúng tôi giữ hắn lại cũng chẳng để làm gì, càng không muốn làm khó vị luật sư đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanfictionĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...