Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, vĩnh viễn hằn sâu như một vết khía dài trong tâm trí.
Đối với Di Lan, đó là lúc cậu em trai nhỏ nép vào lòng cô, xoè ra bàn tay bị bố quật đến rướm máu mà rủ rỉ "chị, em đau", và cô nhớ rằng mình đã thức cả đêm hôm ấy, vừa thổi vết đau cho em trong bóng tối dày đặc, vừa cố nén xuống tiếng nức nở trong cuống họng đắng ngắt.
Đó là lúc cô vừa một mình lau nước mắt vừa chắp dán những trang giấy nham nhở trong cuốn nhật ký của em trai, khóc đến tan nát tâm can.
Là lúc em trai cô giằng đi con dao đầy máu từ trên tay cô rồi chậm chạp ôm lấy cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng, vòng tay gã vụng về bao bọc lấy cô, không hề nhận ra chính giọng gã cũng đang vỡ ra, nói rằng gã sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại tới cô.
Lúc này đây, tất cả những khoảnh khắc, những ký ức ấy ùa về trong cô như bão táp, nhấn chìm cô trong nỗi đau đớn không thể khắc hoạ bằng lời.
Cô không biết mình đã làm cách nào tiến được đến cơ thể bất động của em trai. Hình như người ta đang cố đuổi cô ra, nhưng ai đó đã ngăn họ lại. Cô không biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình, không còn nghĩ được gì nữa. Cơ thể cô tự động làm theo bản năng. Cô ôm lấy gã. Gương mặt nhạt nhoà nước của cô áp vào lồng ngực đã không còn hơi thở.
"Mang chị theo với." Cô lẩm bẩm như một kẻ khờ. "Đi đâu cũng được, chị sẽ đi cùng em mà."
Cô ngẩng mặt, bàn tay lần tìm đến gương mặt em trai. "Em đau ở đâu? Chị thổi cái đau đi cho em được không?"
"Lập? Đừng bỏ chị lại, em... Đừng làm thế mà. Chị xin em..."
"Xin em..."
Cơ thể cô lả đi, cô thấy mình bỗng chốc kiệt quệ, chẳng gom nổi chút hơi sức để mà khóc cho thoả. Khi mà em trai cô đang chết.
Đã chết.
Di Lan thầm nguyền rủa chính mình. Cô chưa từng làm được gì cho em mình, ngay cả khi gã còn sống, nay gã chết rồi, mà vì gã khóc một trận cho thoả cô cũng không làm được.
Không làm được.
Một vòng tay vững chắc kéo cô đứng dậy, cô cố gượng sức bấu lấy cổ tay em trai, muốn ở cạnh gã, nhưng không thể. Những bóng áo trắng ập tới, vây lấy cơ thể bất động trên giường. Tay gã tuột khỏi tầm với của cô, và cô có cảm giác như mình đang cố nắm lấy bong bóng xà phòng, trước khi nó vỡ tan ra.
Nắm lấy sinh mệnh đang dần tan rã của em trai mình.
"Lập, đừng..."
"Đừng đi..."
Cô chỉ kịp thều thào vài tiếng rời rạc, trước khi mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối thăm thẳm.
----
Di Lan choàng tỉnh. Cô chống tay ngồi dậy trên giường bệnh trắng phau. Ánh nắng hắt vào từ ngoài khung cửa sổ làm hai mắt cô đau nhức.
Trời đã sáng rồi...
Ký ức ập về như một cơn sóng, đầu óc cô chao đảo choáng váng. Vành mắt vụt cay xè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanfictionĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...