Vài hôm sau, trong lúc Trương Lập Thành đang trực ở sở, chuông điện thoại bàn reo vang. Y uể oải nhấc máy.
"Cho hỏi Trương Lập Thành..."
"Là tôi đây."
Đầu dây bên kia đột ngột nín thinh.
Trương Lập Thành dường như có thể nghe thấy tiếng thở đều đều vọng tới bên tai. Y lặng người, bàn tay cầm ống nghe siết mạnh.
"Di Lập?"
Rụp. Tiếng cúp máy khô khốc vang lên.
Trương Lập Thành không nghĩ được gì khác, y vùng dậy như lò xo, chạy như điên ra ngoài cổng. Di Lập biết y đang ở trong Sở, có lẽ gã đang ở đâu đó gần đây và chưa thể đi xa khỏi khu vực này.
"Di Lập không có điện thoại di động. Gần đây chỉ có một bốt điện thoại công cộng thôi." Trương Lập Thành lẩm bẩm, dồn thêm lực vào đôi chân, chạy như đang cược cả mạng sống của mình. Gió hắt từng cơn vào làn da y lạnh buốt.
"Ở yên đấy... Làm ơn."
Y rẽ như bay qua đoạn ngoặt và khựng lại đột ngột khi bắt gặp thân hình cao gầy đứng đó. Lưng gã tựa hờ vào bốt điện thoại màu đỏ và mặt gã hướng về phía y, giống như đang đợi sự xuất hiện đã lường trước của y. Những cột đèn đường cao vút tưới ánh sáng ngà ngà lên mái tóc y, khiến nó phát ra màu lân tinh bàng bạc đầy mị hoặc.
Trương Lập Thành cúi gập người, cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn. Di Lập chỉ ung dung cúi đầu, bấm hộp quẹt tạch tạch châm lửa điếu thuốc trên miệng, chẳng hề có ý định quay lưng tháo chạy như y lầm tưởng. Ngọn lửa nhỏ bừng lên trong lòng bàn tay gã, thắp lên đốm sáng bập bùng trong đôi đồng tử lạnh lẽo. Đốm lửa hồng lập loè lúc mờ lúc tỏ trên khoé môi mỏng nhạt màu kia khiến Trương Lập Thành trong chốc lát chẳng thể rời mắt. Dáng vẻ gã đàn ông này khi hút thuốc gợi cảm ghê gớm, làn khói bạc cuộn vòng lơ đễnh ướp quanh cơ thể gã như một tấm khiên mỏng, vừa ảm đạm ma mị, vừa kiêu mạn lạnh lùng.
Trương Lập Thành tiến lên hai bước, án ngữ trước mặt gã. Di Lập vẫn duy trì sự lặng im hờ hững.
"Mày tìm tao." Trương Lập Thành cất lời. Câu nói nghe qua giống như một câu hỏi, nhưng thực chất lại là một câu khẳng định chắc nịch, bởi y không hề lên giọng cuối câu.
"Không, mày tìm tao."
Di Lập nâng mắt, đốm lửa đang âm ỷ cháy trong đồng tử gã rọi thẳng vào mắt y, khiến y sinh ra một thứ cảm giác rất quen thuộc – cảm giác bị đôi mắt ấy nhìn thấu đến tận cùng.
Trương Lập Thành nuốt khan, không trả lời.
"Không phải sao?" Di Lập hỏi. "Tên cảnh sát trá hình đó chẳng phải người của bọn mày sao? Nó đã cố gắng dò hỏi thông tin về chỗ ở của tao. Tao đoán chúng mày đang cố lần theo tao."
"Mày biết tao đang lần theo mày mà vẫn tới đây?" Trương Lập Thành tiến thêm một bước nữa, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm gương mặt gã, nhìn thật tham lam. "Không sợ tao bắt à?"
Di Lập nhếch mép. "Bắt tao? Vì cái gì?"
Nghe ra đầy thách thức trong ngữ khí ấy, Trương Lập Thành gằn từng tiếng, cơn thịnh nộ vẫn kìm nén trong lòng nay trào ra thành từng lời trên khoé miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanfictionĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...