Trương Lập Thành vật lộn ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt nhạt màu quen thuộc kia đang ở ngay trong tầm mắt y. Y vốn tưởng mình sẽ chẳng đời nào đọc ra cảm xúc ẩn giấu trong đó, nhưng ở khoảnh khắc ấy, y đã thấy sự sợ hãi, và cả thống khổ – những thứ cảm xúc những tưởng không tồn tại ở một Di Lập lúc nào cũng giá lạnh như băng. Giờ thì y đã hiểu, tất cả trước giờ chỉ là vỏ bọc. Khi đối diện với cái chết, con người ta sẽ không che đậy cảm xúc thực của chính mình. Di Lập không phải một ngoại lệ.
Nòng súng cứng đanh áp sát vào trán y, và y không khỏi rùng mình bởi cảm giác mà nó mang lại. Trương Lập Thành không phải kẻ ham sống sợ chết – không một ai làm nghề này mà lại ham sống sợ chết cả - nhưng y không đành lòng chết như vậy, khi trong lòng còn quá nhiều điều chưa tỏ bày, khi y chỉ vừa mới giác ngộ được cảm xúc chân thật của mình vài phút trước, và kẻ kết liễu mạng sống của y lại chính là người mà tâm trí y đã vô thức khao khát từ rất lâu.
Đúng vậy, từ rất lâu. Ở chính thời khắc Di Lập gieo vào lòng y sự căm hận rất bản năng năm họ mười bốn tuổi, gã đã vô tình gieo luôn vào trái tim y hạt giống của một cảm xúc khác – thứ cảm xúc ấy mọc thành dây gai, càng ngày càng cuốn chặt lấy, giày vò y, tước đi hoàn toàn khả năng sử dụng lý trí của y, khiến y dù thù ghét người kia tới mức tâm can quặn thắt, vẫn không cách nào rời mắt khỏi gã, không cách nào gạt gã ra khỏi đầu, không đành lòng thờ ơ trước những chuyện liên quan tới gã. Kể từ thời niên thiếu đã vậy, đến bây giờ vẫn không khác. Chỉ khác duy nhất một điều, nếu như trước kia Trương Lập Thành khao khát muốn gạt Di Lập ra khỏi cuộc đời mình, qua đó trừ khử tận gốc thứ cảm xúc ngang trái kia, thì hiện nay, chỉ qua vài tuần, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Y muốn vì gã mà tìm đến tận cùng sự thật, vì gã mà chẳng từ nan, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng muốn bao bọc, bảo vệ và xoa dịu gã - những điều mà không một ai trên thế giới này có thể làm cho gã. Càng hiểu rõ về quá khứ của người kia, y càng khao khát điều đó mãnh liệt hơn.
"Sao nào? Bắn nó đi. Tao sẽ để mày sống!"
Tên đàn ông thì thầm vào bên tai Di Lập, chẳng rõ vì sao lại khiến tóc gáy Trương Lập Thành dựng đứng lên. Giống như hơi thở nóng rẫy đậm mùi chết chóc của hắn đang phả thẳng vào cổ y, chứ không phải Di Lập.
Y tìm tới ánh mắt Di Lập, nhìn rõ nét bàng hoàng kinh hãi trong đó, khao khát được ôm gã vào lòng cuộn lên trong y. Nhưng có lẽ y sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó. Không phải trong kiếp này.
Y bỗng nhớ tới hàng trăm lần y được ở gần gã, gần tới nỗi ngửi được mùi trà xanh thanh mát trên mái tóc phát sáng của gã, nhưng lại bỏ qua cơ hội làm điều đó, và y tự trách bản thân đã ngu ngốc biết bao.
"Long..." Trương Lập Thành nói. "Quân tiếp viện của cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Nếu muốn giữ được mạng, mày tốt nhất đừng nên trở tay, hay cố ép người khác làm gì đó thay mày."
Y gằn từng tiếng, khó nhọc, cơn đau bởi vết thương bị lũ người kia đánh nơi bụng dưới khiến lời đe doạ của y nghe qua thật giống một lời van lơn.
Ánh mắt y lần theo chuyển động của những ngón tay Long khi hắn không ngừng mơn trớn trên làn da Di Lập. Y gắng nuốt xuống cổ họng câu gầm ghè "bỏ tay mày khỏi người cậu ấy", biết rằng điều đó sẽ chỉ mang đến bất lợi cho cả hai người họ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanfictionĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...