Píp... Píp... Píp...
Tiếng điện tim đều đều cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện kéo tâm trí mịt mùng của Di Lập về với tỉnh táo.
"Vẫn còn sống..." Gã âm thầm nghĩ, chẳng rõ cảm xúc hiện tại đối với sự thật ấy rốt cuộc là nhẹ nhõm hay là oán thán.
Gã chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mày vì cơn đau ập tới. Khắp mình mẩy gã ê nhức và cổ tay vẫn còn đang nối với một dây truyền nước loằn ngoằn.
Di Lập chặc lưỡi, định rút mũi kim truyền ra. Một bàn tay rắn rỏi khác nhanh hơn đã túm chặt lấy cổ tay, ngăn gã làm chuyện đó.
Đôi mắt thoáng mở to, đến lúc ấy Di Lập mới ý thức được có người ngồi kế bên giường. Khoảnh khắc khuôn mặt quen thuộc ấy lọt vào trong tiêu cự, gã dù cố thế nào cũng không tránh được một thoáng sững sờ không tin vào mắt mình. Nếu không phải kẻ kia mang đôi mắt quan sát nhạy bén hơn người, có lẽ biểu hiện đó của gã đã bị bỏ lỡ.
Thế nhưng, lời ra đến miệng, dù không được dõng dạc như thường lệ, cũng không sơ sảy để lộ ra một chút nào tâm trạng hoang mang phức tạp bên trong.
"Trương Lập Thành?"
Di Lập nhếch mép khinh khỉnh. Cái đầu có thể coi là nhanh nhạy của gã sớm đã phân tích được tình hình hiện tại, và nắm bắt được chuyện xảy ra trước đó.
"Mày đi theo tao?"
"Thế thì mới vớt được cái mạng chó của mày từ dưới đáy sông lên chứ!"
Trương Lập Thành cũng nhếch mép đáp lại cái nhìn trân trối của gã, đến tận lúc thấy Di Lập không có động thái rút kim truyền trên tay ra nữa, y mới chậm rãi thả cổ tay gã ra. Y khoanh hai tay trước ngực, ngả người tiêu sái tựa lưng vào chiếc ghế kê bên giường, quai hàm khẽ nghếch lên ngạo nghễ.
Vẫn duy trì nụ cười nửa miệng, Di Lập khào khào hỏi với một chất giọng châm biếm.
"Mày đang đợi tao quỳ mọp xuống tạ ơn đấy à, trung uý Trương?"
Đôi mày rậm cương nghị khẽ nhướn, Trương Lập Thành vừa giở giọng mỉa mai giễu cợt vừa kỹ càng quan sát biểu hiện gương mặt kẻ kia.
"Tao biết mình đã làm ra chuyện thừa thãi. Rác người ta quẳng đi, khi không lại nhặt về."
Y chặc lưỡi. "Đã thế lại còn là rác từ một thằng cặn bã như thằng Long. Chính là thứ rác rưởi không thể tái chế được, thối tha bẩn thỉu khiến người ta chán ngán cùng cực!"
"Tao thấy thương hại mày, Di Lập ạ. Thương hại cho một con chó trung thành đến thảm hại, cả đời quấn lấy chân chủ, chủ nói sủa phải sủa, chủ nói câm phải câm, để rồi cuối cùng bị đập chết rồi quẳng xác xuống sông không thương tiếc."
"Tao cứu mày không phải vì mày xứng đáng được sống tiếp. Đừng có hiểu lầm. Cái mạng của mày đối với tao là vô giá trị. Chẳng qua, với tư cách của một con người có lý trí và tự trọng, tao không thể thấy chết mà không cứu. Loại chó má khốn kiếp như mày không hiểu được suy nghĩ đó của một con người đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
Fiksi PenggemarĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...