Sidestory 15: Day dứt

666 43 9
                                    

Chiếc băng ca cứu thương chạy nhanh như lướt trên sàn bệnh viện, tiếng những chiếc bánh xe chuyển động va vào thính giác Trương Lập Thành như tiếng ai đó điên cuồng cào xé đồ vật. Y ghét âm thanh này, ghét cả cảm giác này - thứ cảm giác bất lực đau đớn đã đeo bám y như một nỗi ám ảnh từ khoảnh khắc em trai y lìa đời.

Người nằm trên cáng đã bất động từ lâu, mặc kệ nỗ lực sơ cứu từ nhân viên y tế, mặc kệ tiếng người réo gọi, mặc kệ tất thảy, cơ thể gã không còn phản ứng với bất kỳ tác động bên ngoài nào. Mắt gã khép chặt, vết máu vương trên môi và mặt gã đã khô lại thành những vệt sẫm màu nổi bần bật trên làn da tái nhợt, và Trương Lập Thành phải rất cố gắng để trấn an bản thân mình rằng gã chưa chết, và gã sẽ không chết. Không phải lúc này.

Di Lập chẳng phải là kẻ ngoan cố lỳ lợm nhất mà y biết hay sao? Thời còn niên thiếu, Trương Lập Thành đã từng cho rằng tên khốn sống dai như đỉa ấy sẽ không bao giờ chết.

"Xin vui lòng tránh đường! Tránh đường!" Nhân viên y tế mặc chiếc áo màu trắng dính máu, một tay kéo chiếc băng ca, một tay khua khoắng xin đường. Bệnh viện đêm hôm ấy dường như hỗn loạn hơn bình thường.

"Lập... Cố lên."

Những ngón tay y vụng về siết nhẹ lấy bàn tay bất động lạnh ngắt trên cáng cứu thương, chỉ vừa vặn một giây trước khi người kia bị kéo khỏi y, và y bị chặn đứng lại trước cửa phòng cấp cứu.

"Xin vui lòng đợi ở ngoài."

Trương Lập Thành đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện trắng xoá. Hốc mắt y vừa cay vừa đau. Y nhắm nghiền mắt, nặng nề thả mình xuống dãy ghế chờ, gập người úp hai mắt vào lòng bàn tay.

Thì ra đâu chỉ một mình Di Lập ghét cay ghét đắng màu trắng tang tóc của bệnh viện.

Thì ra giữa họ có nhiều điểm chung hơn y tưởng...

"Lập Thành... Vết thương của ông cũng cần được chữa trị."

Y ngẩng đầu, dường như đã hoàn toàn quên đi cơn đau trên vai mình, và cả sự có mặt của Vu Quân. Y mệt nhọc gật đầu, móc trong túi chiếc điện thoại thảy vào tay Vu Quân. Giọng y khẽ như một tiếng thở dài.

"Giúp tôi gọi cho Di Lan."

Vu Quân gật đầu ái ngại. "Cô ấy có lẽ sẽ hoảng loạn..."

Trương Lập Thành không đáp, toàn thân y tê dại, chẳng cách nào nói cho người kia hiểu...

Rằng chính y cũng đang rơi vào hoảng loạn.

----

"Là lỗi của tôi... Di Lan. Tôi sơ suất để bị chúng bắt được. Cậu ấy hứng đạn cho tôi nên..."

Y chẳng biết phải trấn an người con gái ấy thế nào, chỉ có thể cúi thấp đầu, tránh nhìn vào đôi mắt nhạt màu hoen nước ấy.

Y những tưởng Di Lan sẽ gào khóc, sẽ trách móc, chửi rủa, thậm chí tát vào mặt y, nhưng trái lại, cô bình tĩnh hơn thế.

Chỉ mặc trên người độc bộ quần áo ngủ mỏng manh đơn bạc và đôi dép lê xỏ vội, mái tóc bạch kim hơi rối xoà xuống trên vai, cô gái hít vào một hơi thật sâu và ngồi xuống trên hàng ghế chờ, bên cạnh y. Những ngón tay gầy của cô đan vào nhau.

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ