Chap 3: Người một nhà

3.6K 290 22
                                    

"Đệch mẹ nó, xui đéo chịu được! Vừa thò mặt ra đường thì mưa to, xong vừa bước chân vào nhà thì tạnh, như trò đùa! Đúng là cái tháng cô hồn, làm gì cũng đen thui!"

Mạc Quan Sơn vừa lầm rầm rủa xả vừa nhồi cái ô màu cam còn sũng nước của mình vào kệ cắm ô. Cậu hậm hực phủi những giọt nước li ti còn đọng trên áo trước khi bước vào nhà.

"Tao chưa cả trông thấy cái bản mặt mày mà đã nghe mày "đệt mợ" to như loa phường rồi đấy, bố cái thằng cục súc!"

Giọng Kiến Nhất lu loa vọng ra từ trong bếp. Âm lượng chói tai ấy lập tức dịu lại khi cậu ta quay sang người bên cạnh. "Ê Triển Hi Hi, cái nồi này thì sao, có đựng vừa con gà size XL đấy không nhỉ?"

Mạc Quan Sơn cau mày giậm chân bình bịch về nơi âm thanh rất mực ngứa tai ấy phát ra. Lúc đi lướt qua Hạ Thiên còn tiện tay đập vào đầu hắn một cái.

"Suốt ngày cắm đầu vào chơi game! Chả làm đéo gì cả! Sao mày lại để cho chúng nó vào phá bếp thế hả?"

"Thằng Kiến Nhất bảo hôm nay nó sẽ khao cả lũ món gà hầm nấm siêu to khổng lồ. Không cho nó vào bếp thì làm kiểu gì?" Hạ Thiên cười hì hì xí xoá, vẫn chưa buông điện thoại trên tay xuống, nhưng khuôn mặt vô sỉ lại vươn ra kề sát má cậu trong nỗ lực muốn đặt lên đó một nụ hôn thật kêu.

Mạc Quan Sơn lập tức dùng bàn tay chặn cái mỏ đang chu ra của hắn lại, đoạn ngó nghiêng vào trong bếp.

"Đitme... vailon, gà hay chim đại bàng đấy?" Cậu thảng thốt khi nhìn thấy con gà trong tay Triển Chính Hi. "Cuộc đời tao chưa thấy con gà nào mà to tổ bố như này luôn! Hết cả hồn! Chúng mày ăn trộm Điêu Huynh của Dương Quá đấy à?"

Kiến Nhất nghển cái đầu vẫn còn vương đầy lông gà của mình khỏi kệ nồi, đoạn ném lên bàn bếp chiếc nồi to nhất cậu vừa lục ra được. "Hê hê hê, hoành tráng không? Khâu ca cho chúng mình đấy, ông ý khoe cuối tuần đi săn với sếp Trình, túm được vài con gà rừng liền. Con này là con mái thôi, con trống còn to gấp rưỡi cơ. Đây đích thị là "ăn to nói lớn" trong truyền thuyết chứ còn gì nữa, nhề!"

"Biết nấu không mà đòi ăn to với chả nói lớn?" Mạc Quan Sơn cau mày bĩu môi, một lần nữa gạt cái mặt đang kè kè của Hạ Thiên khỏi mình. "Vào tay cái ngữ mày, không khéo lại phí cả gà của anh Khâu!"

Kiến Nhất lại vênh mặt, rất hào hứng khoe mẽ tài năng mới tự khai phá được của bản thân sau chuỗi ngày dài dằng dặc ru rú trong nhà vì lệnh phong toả toàn thành phố.

"Ối xời, chuyện nhỏ, ngày hôm nay Kiến đại nhân sẽ cho chúng mày sáng mắt ra! Thời gian qua cách ly ở nhà toàn tao nấu cơm chứ ai?"

"Ôi thôi thôi thôi..." Triển Chính Hi tái mặt, vội vã giật lấy con gà từ tay gã khoe khoang kia, đặt nó lên mặt thớt rồi đẩy về phía Mạc Quan Sơn. "Mạc tử, mày nấu đi. Làm ơn làm phước nấu giùm tao cái! Lần trước thằng này trổ tài mà đi tong cả cái nồi chiên không dầu mới tậu của tao đấy!"

Nhìn nét mặt đáng tội nghiệp của Triển Chính Hi, Mạc Quan Sơn biết đã rất lâu rồi cậu không được ăn "bữa cơm gia đình" nào cho ra hồn.

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ