Sidestory 17: Không phải tôi

887 52 16
                                    

Vào một ngày giữa tháng tám, Di Lập tỉnh lại, không một dấu hiệu báo trước.

Khi ấy, Trương Lập Thành đang trực ở cơ quan. Y đã bỏ dở công việc, cắm đầu chạy như điên tới bệnh viện ngay khi nhận được dòng tin báo ngắn ngủi từ Di Lan: "Thằng bé tỉnh rồi."

Cánh cửa phòng mở sẵn lọt vào trong tầm mắt, bước chân Trương Lập Thành vô thức chậm lại. Y khựng lại trước ngưỡng cửa, nửa vui mừng nửa sợ hãi.

Chút mùa hè còn vương lại đang khuất phục dưới ý chí của mùa thu, gửi một làn gió lạnh thì thầm qua mái tóc y. Y rùng mình và bước vào, khép lại cánh cửa sau lưng. Mắt y chạm mắt gã – đôi mắt mang màu của bầu trời sau cơn bão lớn, một luồng cảm xúc không thể nhận diện được trào lên trong y.

Y đã mường tượng đến khoảnh khắc này hàng trăm lần trong suốt thời gian chờ đợi, rằng người kia hiện diện trước mặt y, ánh sáng từ đôi mắt gã chiếu rọi tới y, và y sẽ nói với gã tất cả mọi điều y cất giữ tận đáy lòng. Thế nhưng, khi khoảnh khắc này thực sự đến, tất cả những gì y có thể làm là đứng chôn chân tại chỗ, choáng ngợp và tê dại bởi cảm xúc của chính mình. 

"Cậu đến nhanh thật!" Di Lan ngồi bên giường, bàn tay cô vẫn đang đặt trên tay Di Lập. Cô nhìn y, mỉm cười, khoé mắt hoen đỏ. Chắc hẳn cô đã khóc.

Khóc vì hạnh phúc.

Trương Lập Thành thầm nghĩ, và một thoáng ganh tỵ thoảng qua trong tâm trí y. Thật bất công làm sao khi phụ nữ luôn có thể dễ dàng sống thành thật với cảm xúc của chính mình.

Y tiến tới gần Di Lập, nhận thấy ánh mắt gã đã rời khỏi mình mà hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài phủ một màu vàng nhạt lên mái tóc bạch kim rối bời, khiến nó như được dát một lớp kim tuyến lấp lánh.

Di Lan vừa cười vừa nói, hầu như không nhận thấy bầu không khí căng cứng xung quanh họ.

"Bác sĩ vừa mới kiểm tra thằng bé xong, ông ấy nói sinh hiệu không có vấn đề gì, chỉ là hôn mê lâu nên hiện tại đề kháng hơi yếu, đợi một thời gian nữa sức khoẻ hồi phục thì có thể tiến hành làm phẫu thuật loại bỏ máu đông trong não dễ dàng mà không để lại di chứng gì hết. Chỉ là, từ giờ đến lúc ấy, thằng bé phải nghỉ ngơi nhiều một chút, chịu khó ăn uống và giữ cho tinh thần tốt."

Trương Lập Thành khẽ gật đầu.

"Vậy tốt..." Y ậm ừ đáp. Dường như đó là điều duy nhất y có thể nói lúc này.

"Còn phải tập chút vật lý trị liệu nữa. Hiện tại tay chân thằng bé vẫn chưa cử động được bình thường, do đã quá lâu rồi không vận động nên..."

"Chị..." Di Lập ngắt lời chị gái mình. Giọng gã nhẹ bẫng. Chất giọng khào khào vô cùng quen tai ấy khiến tim Trương Lập Thành thắt lại.

"Chị ra ngoài gọi điện một chút, hai người nói chuyện nhé!" Di Lan cười xoà, cô xoa xoa mu bàn tay của em trai thêm vài lần trước khi đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại Trương Lập Thành đứng đó, vụng về lúng túng như một gã khờ. Giọng nói cứ lúng búng trong họng, rồi y ho vài tiếng trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ