Trương Lập Thành càng nghĩ càng cay cú. Y không cách nào kìm nén cơn thịnh nộ của mình nữa, bèn một nước rời khỏi xe, đi bộ ngược lại nhằm đón đầu Di Lập ở chân cầu khi gã đi xuống. Thế nhưng, cái bóng cao gầy liêu xiêu của gã mới chỉ thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt, Trương Lập Thành đã thấy một toán người lao ra chặn gã lại rồi bịt miệng lôi tuột vào đoạn ngoặt tối om.
Cho rằng đó là đồng bọn của Di Lập ở bang Cát Long, Trương Lập Thành lập tức bám theo, thật khéo léo để không gây ra tiếng động khiến bọn chúng chú ý.
Đoạn ngoặt nhỏ lắt léo này dẫn ra bãi bồi ven sông. Nơi này vốn chẳng khi nào có người vãng lai. Lẽ nào đây là nơi chúng giấu hàng nóng sao? Trương Lập Thành nín thở núp thân sau một lùm cây thấp tè gần đó, dỏng tai nghe ngóng, súng cũng đã rút sẵn phòng trường hợp xảy ra xung đột.
Y thấy chúng quẳng Di Lập xuống đất, rồi mặc kệ gã chưa kịp định thần, một tên có vẻ là kẻ cầm đầu toán người ấy xộc lên đạp một cú trời giáng vào mặt gã. Cú đạp ấy mạnh tới mức Trương Lập Thành có thể nghe thấy rõ tiếng Di Lập hự lên đau đớn.
"ĐMM thằng phế vật!" Kẻ kia bực bội chửi rủa. "Long ca bảo mày đến thu tiền bảo kê sòng bài, nhân tiện doạ dẫm bọn nó một chút để lần sau không chầy bửa lần lữa chuyện nộp tiền nữa, chứ có bảo mày để cảnh sát bắt về đồn đâu! Lại phiền anh ấy phái người tới giải vây cho mày, mày có tự thấy mình vô dụng vcl ra không? Nuôi mày chỉ tổ tốn thuốc!"
Lời vừa dứt, một cú đá khác dội vào ngực Di Lập. Gã oằn người đau đớn, kêu cũng không nổi, chỉ có thể ôm ngực ho khan. Tên cầm đầu kia chẳng để cho Di Lập kịp ho xong, hắn khoát tay một cái, cả lũ người lập tức dâng lên, vận dụng hết sức lực mà nhào vào đấm đạp gã, không một chút lưu tình.
Trương Lập Thành âm thầm quan sát, tự thấy rùng mình vì cung cách đối đãi lẫn nhau giữa những kẻ được coi là "đồng bọn" trong giang hồ. Y những tưởng lũ người này tới để giải cứu Di Lập, hoá ra không phải.
Chúng tới để trừng trị gã. Có vẻ là theo lệnh của tên Long.
Nhìn kẻ từng là thủ lĩnh của mình hiện chỉ có thể nằm im chịu trận, Trương Lập Thành bật ra một lời cảm thán trong đầu.
"Thảm hại!"
Di Lập của hiện tại hoàn toàn không còn giống gã thanh niên ngạo nghễ kiêu căng trong trí nhớ của y nữa. Cho dù đem đám du thủ du thực ngày ấy ra so sánh với tội phạm ma tuý thì đúng là khập khiễng, đối với Cát Long Di Lập tép riu vốn chẳng là gì, nhưng làm tay chân cho chúng rồi mặc nhiên để chúng hành hạ đến mức thân tàn ma dại thế này, Di Lập, gã nghiện này quả thực đã phụ thuộc vào Cát Long đến mức không thể ngóc đầu nữa rồi, thật không khác nào một con chó cùng đường thảm hại.
"Đáng đời mày lắm, Di Lập..."
Trương Lập Thành lẩm bẩm, tự thấy hoang mang vì cảm xúc khó lý giải trong tâm trí. Chẳng phải mới vài phút trước y còn muốn tự tay giết chết gã đốn mạt tóc bạch kim kia sao? Hiện tại thấy gã bị đánh đập, chẳng cần ra tay đã có kẻ khác thay y báo thù, lẽ ra y phải cảm thấy hả hê mới đúng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanficĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...