"Nhóc Mạc này, mày có muốn gặp ba tao không?"
Mạc Quan Sơn chết trân trong vài giây vì câu hỏi bất chợt ấy. Tay vẫn lăm lăm con dao dính đầy hành lá, cậu chỉa chỉa nó về phía Hạ Thiên.
"Đitme đến ông Trình tao còn không muốn gặp ý! Mày hỏi thừa vaicalon!"
"Ba tao không khó đăm đăm như Hạ Trình đâu, thực ra ba tao dễ tính ấy mà! Ông ấy mới bay từ Châu Âu về mấy hôm, đã vài năm rồi tao không gặp ba, cuối tuần này mấy ba con sẽ dùng cơm cùng nhau, tao tính mang mày tới..."
"Đéo!" Một câu trả lời cụt lủn. Mạc Quan Sơn cúi đầu tiếp tục xắt hành phầm phập, rất muốn gạt chủ đề này sang một bên.
Biệt phủ rộng bạt ngàn nhà họ Hạ, đối với Mạc Quan Sơn mà nói, là một nơi có đánh chết cậu cũng không muốn quay lại. Từng tấc từng thước nơi đó đều toả ra mùi của tiền, của khối tài sản kếch xù khó lòng đong đếm, điều đó làm cậu căng thẳng vô cùng. Chưa kể, Hạ lão gia khét tiếng kia chắc hẳn là một vị tai to mặt lớn ai ai cũng khiếp sợ. Mạc Quan Sơn dù chỉ tưởng tượng cũng chưa một lần dám nghĩ đến việc có thể ngồi dùng bữa trước mặt ông.
"Thôi nào, trì hoãn mãi làm sao được? Tao đã gặp hết người nhà mày rồi, chẳng thiếu ai cả. Giờ đến lượt mày, sao lại muốn thoái thác?" Hạ Thiên tiến đến gần cậu, tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau. Hắn dụi chóp mũi mình vào gáy cậu, hơi thở nóng ấm của hắn đem lại cảm giác nhột nhột trên làn da cậu, khiến cậu khe khẽ rụt cổ lại.
"Người nhà tao chỉ là người bình thường, không có toả ra sát khí đáng sợ như người nhà mày!" Mạc Quan Sơn cao giọng nói ra lý lẽ của mình. "Ông Trình lần nào gặp cũng làm tao hồn vía lên mây, mặt lúc đéo nào cũng như sắp giết người ý. Đừng nói đến ba mày!"
"Đã nói ba tao dễ tính rồi mà! Trình bị ba tao chiều hư nên mặt mũi mới như thế đấy!"
"Vailon, nghe đéo có tí sức thuyết phục nào cả!" Mạc Quan Sơn lẩm bẩm.
"Đi mà..." Vẫn chưa rời khỏi cần cổ cậu, Hạ Thiên tiếp tục dụi má mình lên đó, bàn tay không yên phận xộc vào trong chiếc áo cậu đang mặc, xoa đi xoa lại những múi cơ rắn rỏi gờn gợn trên bụng cậu. "Năn nỉ mà, nhóc Mạc! Ba tao có ăn thịt mày đâu mà sợ."
Mạc Quan Sơn giãy nảy lên. "Làm nũng cũng đéo thể lay chuyển được tao đâu, thằng chó ạ! Biến ngay!"
"Tao đã nói với ba là mày sẽ đến nhà dùng cơm rồi. Giờ mà mày từ chối, ấn tượng đầu tiên của ba tao về mày không phải sẽ tồi lắm sao?"
"Ơ tổ sư..." Mạch máu trên trán Mạc Quan Sơn giật giật. "Mày đéo thèm hỏi ý kiến tao mà cứ thế múa môi với ba mày à, thằng chó? Mày đang ép buộc tao đấy à?"
"Đâu có. Tao chỉ không nghĩ là mày sẽ bài xích chuyện này. Gặp gỡ gia đình tao chỉ là chuyện không sớm thì muộn, tao cho rằng mày sẽ đồng ý. Thôi, nếu đã vậy, để tao báo lại với ba là mày bận. Ông sẽ hiểu cho chúng ta thôi."
Hạ Thiên vừa nói vừa rút điện thoại ra. Còn chưa kịp bấm nút gọi, Mạc Quan Sơn đã ngăn hắn lại.
"Thôi... Đừng. Tao đến vậy." Hàng mày vẫn chưa giãn ra, Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ chấp thuận. "Giờ mà tìm cớ thoái thác, ba mày sẽ cho rằng tao không muốn gặp. Lần sau gặp sẽ càng khó xử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày qua ngày - Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (19days fanfic)
FanfictionĐây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày...