10.

2.6K 115 8
                                    

Lisa ngồi lên sofa, ôm chặt người trong lòng, lựa chọn một vị trí để nàng thoải mái tựa vào người mình, theo nhịp vỗ vỗ lên lưng nàng, cùng nàng khóc.

Đến khi đôi mắt cả hai đều sưng húp. Rosé mới dần bình tĩnh lại, rúc vào ngực Lisa, nhỏ giọng thì thào.

"Cậu đã hứa với tớ rồi đấy. Nếu còn có lần sau, tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. Tớ nói được là sẽ làm được!"

"Tớ biết rồi. Mọi chuyện tớ đều nghe lời cậu hết."

"Vậy... chuyện hôm nay...?"

Rosé dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn xuống sofa, nàng không nhìn Lisa. Lúc nãy nàng hùng hổ vậy thôi, nhưng nếu Lisa không muốn nói, lại lảng tránh, nàng cũng không biết mình có thật sự tức giận rồi không nói chuyện với cậu ấy như nàng tuyên bố được không nữa.

Nhận ra sự không tự tin trong câu hỏi của Rosé, Lisa lại bắt đầu cảm thấy tự trách lần thứ n trong ngày.

"..." Lisa hít sâu một hơi.

"Cậu đợi tớ một chút, để tớ sắp xếp lại từ ngữ rồi mới kể cậu nghe được. Nhắm mắt lại nào, cậu khóc nãy giờ rồi, để mắt nghỉ ngơi. Nếu không ngày mai sẽ sưng và đau lắm."

Dứt câu nói, Lisa cúi đầu hôn lên cả hai mắt Rosé, đến khi nàng chịu nhắm mắt lại, Lisa vẫn hôn nhẹ nhàng từ mắt đến hai má, mũi, và dừng lại tại khóe môi một lúc lâu, sau đó lại chu du lên cổ nàng. Cô cần điều hòa lại tâm trạng của mình trước khi nói hết ra chuyện cô giấu nàng bấy lâu nay. Mà liều thuốc tốt nhất để ổn định lúc này chính là hôn nàng.

Rosé nhắm mắt lại cảm nhận những nụ hôn từ Lisa, mắt nàng thật sự rất xốn và đau, nàng lẳng lặng nằm trong ngực Lisa đợi cậu ấy nói. Chịu nói ra với nàng là được rồi, một chút thời gian thôi, nàng đợi được.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp chị Ashley ở nhà thờ lúc pre-debut không?"

Giọng Lisa cất lên từ hõm cổ nàng, nghe có chút rầu rĩ, có chút tủi thân.

"Nhớ chứ, hôm ấy, lần đầu tiên tớ gặp chị ấy mà như quen lâu lắm rồi. Lúc đó tớ còn giả vờ mình là du học sinh về Hàn để học thanh nhạc nữa mà."

Dù không biết việc này có liên quan gì đến chuyện hôm nay, nhưng nàng vẫn trả lời Lisa.

"Nhưng chắc cậu không nhớ đâu, ngày hôm đó, có một đứa ngốc đợi cậu tận 3 tiếng đồng hồ ngoài nhà thờ. Thấp thỏm lo âu, không biết cậu có xảy ra chuyện gì ở trong đó không mà sao lâu quá vẫn chưa ra, lại không dám gọi, sợ ảnh hưởng đến việc làm lễ của cậu."

Rosé toan mở mắt ra, nhưng Lisa đã nhanh tay bịt mắt nàng lại, không cho nàng nhìn khuôn mặt của cô lúc này.

"Cho đến khi, đứa ngốc đó cuối cùng cũng đợi được cậu đi ra. Chưa kịp mừng rỡ hay trách móc thì nó lại thấy cậu đi chung với một chị gái rất xinh đẹp, thậm chí còn nắm tay nữa, vừa đi vừa nói cười trông rất vui vẻ.

Thời điểm đó, nó đã yêu cậu được ba tháng rồi.

Dù là một người không giỏi giao tiếp, nhưng nó đã rất cố gắng tỏ ra vui vẻ, chạy đến gần hai người, làm quen, bắt tay, giới thiệu mình là bạn thân của cậu. Rồi nhìn cậu rủ một người chị mới quen tham gia buổi hẹn hò của hai đứa.

LiCM - Chuyện Của Tớ Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ