11.

2.2K 108 4
                                    

~~~☆~~~

Một sáng đẹp trời hai năm trước, cả nhóm bay sang Mỹ sớm hơn dự kiến, để chuẩn bị một buổi ra mắt lần đầu tiên tại đất Mỹ tốt nhất có thể.

Lúc này Lisa và Rosé vẫn đang là ‘bạn thân’. Vẫn như cũ, hai chị lớn ngồi kế nhau ở hàng ghế trước. Rosé và Lisa ngồi chung ở dãy sau.

Hai chị lớn đang quay lại hành trình trước khi máy bay khởi hành của mình, nhìn thiệt vui.

Rosé hâm mộ nhìn ngó hai chị. Rồi nhìn sang người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say, nàng bĩu môi, nhưng vẫn không đành lòng đánh thức Lisa dậy. Vì hôm qua Lisa có lịch trình riêng, đến tối muộn mới được thả về, chả ngủ được bao nhiêu thì sáng 4h sáng đã phải dậy để chuẩn bị đến sân bay.

Lúc ở sân bay dù có chút bơ phờ nhưng vẫn không quên bảo vệ nàng và các chị lớn. Lên máy bay, còn quan tâm nàng ngồi có thoải mái hay không. Nếu không phải vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thì nàng cá chắc Lisa sẽ quậy quọ với nàng giống như các chị lớn rồi.

Rosé vuốt ve sườn mặt Lisa, ánh mắt nàng tràn ngập sự dịu dàng mà nàng không hề hay biết.

Bỗng môi Lisa hé mở, giọng thều thào rất nhỏ, Rosé phải kề tai đến gần mới nghe rõ.

“Chaeng ah...”

Sao cái người này lúc ngủ cũng kêu tên nàng thế?

Dù không biết tại sao khi nghe nó, nàng cảm thấy thực gợi cảm. A, sao tự nhiên nóng thế này?

Rosé chỉ xem tiếng gọi của Lisa như lời nói mớ của người đang ngủ mơ thôi.

Rosé nhéo nhéo mặt Lisa, có chút lạnh. Nàng đắp tấm chăn mỏng nàng mang theo cho cô. Còn nàng thì nhờ chị tiếp viên đem cho nàng một chút thức ăn nhẹ.

Ăn xong, nàng xếp gọn lại, sau đó, nhờ chị tiếp viên dọn giúp nàng. Lễ phép cảm ơn xong, nàng nhẹ tay nhẹ chân, tìm một vị trí thoải mái, rồi dựa vào gần Lisa, an tâm nhắm mắt ngủ.

“...”

Ngủ được cũng kha khá thời gian, Lisa trở mình một cái nhẹ, nhưng hình như có gì đó dựa lên vai cô nằng nặng. Lisa mở choàng mắt, xoay nhẹ đầu nhìn mái tóc vàng bên cạnh, cô thở dài cảm thán. Hên là nửa chừng phản ứng kịp lúc, không là cô đã đẩy cái ‘thứ’ đè nặng vai cô nãy giờ ra rồi.

Hô... vẫn còn may.

Len lén hít hà mùi hương thoang thoảng bên người. Aiii, cô không thể cai nghiện vị thuốc tên Park Chaeyoung thật rồi!

Đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Rosé. Lisa nhắm mắt lại. Chỉ những lúc như thế này cô mới có thể gạt bỏ những gông xiềng dư luận, định kiến của xã hội và sự tự ti sâu thẳm trong tim, để có thể buông thả chính mình. Được một lần tham lam hưởng thụ những phút giây yên bình ít ỏi bên cạnh người mình đã yêu đơn phương suốt những năm qua.

Ấy vậy mà thời gian vui vẻ thường rất ngắn ngủi. Vẫn chưa hưởng thụ đủ thì loa trên máy bay báo còn một đoạn nữa sẽ đến sân bay và chuẩn bị hạ cánh sau 30 phút nữa.

Lisa hơi khó chịu vì cô lại sắp phải sắm vai người bạn thân 8 năm rồi, nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Lisa nhăn mi bất mãn với cái loa. Rồi cũng nhận mệnh mà nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh.

LiCM - Chuyện Của Tớ Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ