Đôi mắt Trương Triết Hạn rất sáng, còn có thêm một tầng sương mê hoặc bao phủ, khiến cho người ta không chú ý liền bị lạc trong đó. Đôi môi đỏ mọng sáng lên dưới ánh đèn yếu ớt, trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.
Anh rất đẹp, làm cho người ta phải mơ tưởng vô số lần.
"Khụ khụ, vừa mới vận động mạnh không được ngồi xuống." Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng, quay đầu dời tầm mắt đi nơi khác. "Sẽ chóng mặt."
"Vậy cậu còn không kéo tôi lên?" Trương Triết Hạn lắc lắc bàn tay được Cung Tuấn nắm lấy, vẻ mặt thản nhiên mang theo trêu đùa.
"Được!"
Cung Tuấn dùng sức kéo Trương Triết Hạn đứng lên, eo anh thật mềm mại giống một cành liễu bên bờ hồ, uốn cong xinh đẹp khi bị gió thổi qua. Có lẽ là không khống chế được lực đạo, có lẽ do quán tính, vai hai người chạm vào nhau, gió lạnh hòa quyện với hơi thở ấm áp của Trương Triết Hạn phả vào tai Cung Tuấn.
Cung Tuấn giật mình, giống như đụng phải lửa, lập tức buông Trương Triết Hạn ra, kinh hãi lùi về sau từng bước.
Trong nháy mắt đó, Cung Tuấn đã cảm nhận được ba thời điểm tim đập nhanh nhất trong ba mươi năm qua: Khi đi học không nghe giảng bị giáo viên bắt được, khi lớn lên lần đầu tiên xông vào tòa nhà tràn ngập khói lửa cứu người, và thời khắc này.
"Ngại quá, vốn muốn mời cậu ăn khuya, cuối cùng lại khiến cậu gặp rắc rối." Cung Tuấn sờ mũi, nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt.
"Ha ha." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn chăm chú, hai tay khoanh trước ngực. "Cậu cũng thật thú vị, rõ ràng là tôi kéo cậu chạy khắp nơi, vậy mà cậu còn xin lỗi tôi."
"Dù thế nào, nếu hôm nay tôi không giữ cậu lại, cũng sẽ không gặp phải chuyện này."
Trương Triết Hạn nheo mắt, nghiêng đầu nói: "Sao nào? Hối hận rồi? Cảm thấy chạy trốn cùng tôi không bằng đuổi theo con mèo hoang kia sao?"
"Không, không phải." Cung Tuấn giải thích, nhưng tựa hồ không nghĩ ra lí do thích hợp để phản bác, chỉ có thể nói thêm một câu: "Cậu biết tôi không có ý đó mà."
Nhìn thấy Cung Tuấn không nói nên lời, Trương Triết Hạn càng cười lớn hơn: "Nhìn cậu kìa!"
Trương Triết Hạn miệng mồm lanh lợi, từ lúc học đại học Cung Tuấn đã biết. Cậu còn nhớ rõ, trong một tiết toán cao cấp nào đó, Trương Triết Hạn không chú ý nghe giảng, trong giờ học mà tinh thần đã bay lên chín tầng mây. Anh không trực tiếp nằm lên bàn ngủ đã là tôn trọng giáo sư lắm rồi, nhưng một nhân vật phong vân làm mưa làm gió trong trường như Trương Triết Hạn lại chính là tâm điểm chú ý của tất cả giáo sư.
"Trương Triết Hạn, em giải đề trên bảng này đi." Vị giáo sư tóc bạc nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn mới đi ngao du trở về, mở to mắt nhìn chằm chằm giáo sư, rồi lại nhìn bảng, phát hiện anh và đề bài trên bảng, cũng giống như anh và vị giáo sư này... Không quen. Không chỉ không quen, mà còn có chút chán ghét.
"Thưa thầy, em không biết." Trương Triết Hạn thành thật trả lời.
Vị giáo sư ánh mắt không vừa lòng, tức giận nói: "Người trẻ tuổi nội hàm nhất định phải hơn vẻ bề ngoài. Em học toán không tốt, khi theo đuổi con gái, người ta sẽ cảm thấy em là đồ nông cạn, không có hiểu biết, không đáng tin cậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCH
FanfictionTên gốc: 情敌的八卦 Tác giả: Ngô Thành (吾成) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: RPS Tuấn Triết, ooc, tình địch thành tình nhân, ngọt, HE. Thiết lập: Lính cứu hỏa X Ca sĩ hàng đầu Văn ăn không nghiêm túc: Vốn định bát quái một chút về tình địch, cuối cùng...