Chương 22

2.3K 235 46
                                    

"Tức chết tôi! Đuổi theo xe là sợ mình sống quá lâu sao? Sao không tự đâm vào gốc cây, đỡ phải liên lụy người khác!"

Người vừa nói là Sở Viện, bác sĩ trong trạm cứu hỏa của Cung Tuấn. Bình thường cô là một cô gái hào phóng nhã nhặn, đừng nói đến nguyền rủa ai đó, ngay cả tranh cãi với người khác cũng sợ bản thân ăn nói vụng về, ngoại trừ thời điểm truy tinh.

Sở Viện đến để băng bó cánh tay một đội viên bị cửa sắt làm bị thương, vừa xong việc thì thấy tin tức, thân là fan của Trương Triết Hạn, lửa giận bùng lên.

"Công chúa nhà chúng ta thảm quá mà! Bị một đám chó điên thích, xe cũng bị đâm đến nát." Sở Viện vừa lướt Weibo vừa buồn bực lẩm bẩm. "Lẽ ra lúc trước tôi nên thi vào học viện cảnh sát, bắt hết mấy kẻ này lại! Giam cả đời!"

Đội viên vừa được cô băng bó, ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Bác sĩ Sở, cảnh sát chỉ có thể bắt người, giam bao lâu cảnh sát nói không tính!"

"Vậy tôi phải học luật, làm luật sư, kiện bọn chúng đến chết!"

Giữa người truy tinh và người không truy tinh thường có một bức tường rất dày, đội viên khó hiểu trả lời: "Không phải chỉ là một ngôi sao thôi sao, cũng không phải của cô, hơn nữa tôi thấy người ta cũng không sao mà."

"Ai nói không sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ấy không sao?" Sở Viện tức giận.

"Em ấy làm sao?"

Một âm thanh có chút thâm trầm cắt ngang khí thế hùng hổ của Sở Viện. Sở Viện quay đầu lại, đúng lúc thấy Cung Tuấn đang nhìn cô.

Không biết tại sao, Sở Viện cảm thấy Cung Tuấn có chút không đúng, biểu tình kia cô đã quá quen thuộc, giống như mỗi lần nhận được điện thoại thông báo xảy ra hỏa hoạn, bọn họ ngồi trên xe cứu hỏa chuẩn bị xuất phát. Cung Tuấn lúc đó cũng giống như bây giờ, vẻ mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt chôn giấu vô số lo lắng.

"Anh đang hỏi Trương Triết Hạn sao?" Sở Viện không chắc chắc hỏi lại.

Cung Tuấn còn chưa kịp trả lời, đội viên bên cạnh đã lên tiếng trước: "Đội trưởng, không phải bình thường anh không truy tinh sao? Sao gần đây lại xem concert, còn có hứng thú với chuyện này?"

Cung Tuấn bỏ ngoài tai những lời dư thừa, lặp lại lần nữa: "Em ấy làm sao?"

"Chưa có tin gì từ phòng làm việc, nhưng tôi thấy fan đang thảo luận, đầu anh ấy bị chấn động mạnh." Sở Viện thành thật đáp. Không biết có phải xuất phát từ trực giác của phụ nữ không, cô thấy Cung Tuấn rất quan tâm chuyện này.

"Tiểu Đặng, cậu đổi ca với tôi đi."

Đội viên đột nhiên bị Cung Tuấn điểm danh nghi hoặc nói: "Đội trưởng, ngày mai anh được nghỉ mà!"

"Ý tôi là ngày mốt."

"Đội trưởng, anh có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn suy nghĩ một hồi, cậu nói: "Tôi đau đầu."

"Hả? Đau đầu? Anh không sao chứ đội trưởng! Vậy anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu bệnh thì không thể trì hoãn được, ngày mốt em trực thay anh, anh nghỉ ngơi thật tốt đi."

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ