Phiên ngoại 1. Lời tự bạch của Cung Tuấn

2.1K 205 27
                                    

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều trưởng thành dưới cái nhìn của người khác. Có lẽ ông trời rất thương tôi, theo lời vui đùa của bạn bè, không chỉ mở cho tôi một cái cửa sổ, thậm chí đến nóc nhà cũng mở ra cho tôi.

Ông trời cho tôi một gia đình hạnh phúc, ngoại hình xuất sắc, ngay cả phẩm chất kiên trì bền bỉ hiếm có cũng không chút keo kiệt mà cho tôi. Nói thật, cuộc đời tôi hầu như không có thăng trầm, thế giới này đối với tôi rất tốt, tôi cũng từng cảm thấy đời này của tôi đã quá đủ rồi.

Khi còn nhỏ, tôi là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là tấm gương sáng trong mắt bạn cùng lớp, đến cả cha mẹ cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ của thiên sứ, nhưng tôi lại càng ngày càng cảm thấy không đủ hài lòng. Lần đầu tiên tôi bướng bỉnh là khi làm thủ tục vào đại học năm đó, con người luôn phải làm một điều gì đó cho bản thân trong cuộc đời, cho dù đó là một điều mạo hiểm.

Khi tôi nói với cha mẹ rằng tôi muốn thi vào trường quân sự, muốn bảo vệ biên cương, tôi nhìn thấy trong mắt họ chỉ có sự xót xa khó hiểu. Thế nhân đều ca tụng những cống hiến quên mình của người khác, mà khi nó rơi xuống trên người họ, họ luôn có vẻ mặt khác.

Mẹ tôi là một người luôn dịu dàng thấu hiểu, lại bởi vì nguyện vọng thi vào học viện quân sự của tôi mà trằn trọc cả ngày. Tôi biết bà ấy không nỡ, không nỡ để đứa con trai duy nhất của mình đi chịu khổ, đặt bản thân lên tuyến đầu nguy hiểm, bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường, như bao người mẹ khác, chỉ hy vọng con mình cả đời bình an vui vẻ, sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc, cho nên đứng trước nỗi đau cùng nguy hiểm có thể đoán trước được, đủ để khiến bà khóc.

Tôi vốn nghĩ bản thân có thể kiên trì, nhưng nhân sinh kỳ thật chính là một canh bạc, tôi của năm mười tám tuổi ngây thơ cảm thấy mình có thể mất bất cứ thứ gì, cũng không sợ hãi. Nhưng tôi không vững tâm được như vậy, ngược lại bị mẹ dạy dỗ đến mềm lòng, cuối cùng vẫn không chịu được áp lực của gia đình cùng với vô số lần khóc than của mẹ, vào ngày cuối cùng nộp nguyện vọng, tôi đã chọn đến Bắc Kinh học ngành tài chính.

Ban đầu tôi cũng không thích thành phố Bắc Kinh, nơi đó gió quá lớn, cát bụi cũng nhiều, không hiền lành nhu hòa như phương Nam của tôi, cũng không có bộ quân phục mà tôi mơ ước, tâm tôi dày vò không dứt, dù mọi người đều ngưỡng mộ tôi có thể làm tốt tất cả mọi chuyện.

Đến khi tôi gặp một người, lần đầu tiên cậu ấy vào lớp, tôi đã đặc biệt chú ý, có lẽ bởi vì ngoại hình nổi bật của cậu ấy? Cũng có lẽ là do tất cả bạn học đều tươi cười bước vào lớp, chỉ có cậu ấy không chút hứng thú, trong mắt không hề dao động, bộ dạng cậu ấy lúc đó rất giống tôi.

Khi cậu ấy tự giới thiệu, tôi đã biết cậu ấy tên Trương Triết Hạn, cậu ấy cười lên rất đẹp, dù trong mắt không có chút vui vẻ nào. Khắc đó, tôi nghe thấy tiếng kinh hô xung quanh, dù là nhìn bằng đôi mắt của một người đàn ông, cậu ấy cũng đủ thu hút.

Có lẽ là ấn tượng đầu tiên quá khắc sâu, cuối cùng tôi lại không tự chủ bắt đầu chú ý đến cậu ấy. Tôi muốn đến gần cậu ấy, tôi biết cậu ấy thích bóng rổ, còn tôi thì không, nhưng tôi vẫn đăng ký làm tình nguyện viên cho đội bóng rổ, sau này tôi mới nhận ra rằng cả đội tình nguyện chỉ có mình tôi là nam sinh, thật sự vẫn có chút xấu hổ, bất quá cũng tốt, như vậy không phải cậu ấy có thể vừa nhìn liền chú ý đến sự tồn tại của tôi sao?

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ