Chương 16

2.1K 244 9
                                    

Tôi đã nghe qua, một lần rồi lại một lần, nghe qua vô số lần ở một nơi cách xa cậu ngàn dặm, mà lần đầu tiên là trong phòng tập của trường đại học.

Sau khi Cung Tuấn nhập ngũ được nửa năm có nghỉ phép hai ngày để trở về trường hoàn thành một số thủ tục. Đường sá xa xôi, thời gian gấp rút, ngoại trừ vị giáo sư trước đây từng chiếu cố cậu thì cậu cũng không nói cho ai biết nữa.

Có lẽ là cậu không quá lưu luyến ngôi trường này, nên cũng không cần gặp người khác ôn lại chuyện cũ. Người duy nhất cậu lưu luyến nhất lại không quen biết cậu. Thậm chí Cung Tuấn còn không có số điện thoại của Trương Triết Hạn, nhưng cậu vẫn muốn gặp anh một lần, dù chỉ là đứng nhìn từ xa.

Vì thế Cung Tuấn đến phòng tập của Trương Triết Hạn, đó là nơi hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc, anh thường vào chơi đàn.

Cung Tuấn còn nhớ, hôm đó trời mưa lất phất, mặt đường có chút ẩm ướt, gió lạnh thấu xương thổi qua cổ, Trương Triết Hạn mặc áo len trắng, ôm ghi-ta ngồi trên sàn, đàn một giai điệu cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

Không gian trong phòng tập không lớn, Trương Triết Hạn đàn xong, nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của vị khách không mời mà đến. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn, kinh ngạc đến há hốc mồm.

"Tôi vừa đi ngang qua, nghe thấy tiếng đàn nên vào xem thử." Cung Tuấn bịa ra một lí do khập khiễng.

Trương Triết Hạn ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Hai người cũng không thân thiết đến mức có thể ngồi xuống trò chuyện, huống chi ở giữa còn có một Tô Thanh Vận, nhưng anh vẫn hỏi một câu: "Về khi nào?"

"Sáng nay." Cung Tuấn chỉ đứng trước cửa, tựa vào tường. Sáu tháng trong quân ngũ khiến cơ thể cậu càng thêm cường tráng, nhưng không tăng thêm một tia dũng khí nào. Cung Tuấn cảm thấy cậu nên tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, sau đó... Ít nhất cũng phải xin được cách liên lạc với anh, nhưng cậu lại đứng yên bất động.

Không khí rơi vào trầm mặc khó xử, không ai nói, cũng không biết nên nói gì.

Thấy Trương Triết Hạn rũ mắt, Cung Tuấn vội nói: "Bài hát vừa rồi rất hay, mới viết sao?"

"Ừm, mới viết, còn chưa kịp chỉnh sửa."

"Tên là gì?"

Hai mắt Trương Triết Hạn khẽ động, đáp: "Hiện tại chưa viết lời nhạc nên chưa thể nói được."

"Ồ, vậy sao..."

Tiếng chuông điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên kết thúc bầu không khí quái dị xấu hổ này. Sau khi nghe điện thoại xong, anh vội vàng đứng dậy, để cây đàn ghi-ta lại chỗ cũ, bước ra cửa.

Lúc nãy anh vô tình mở loa ngoài, Cung Tuấn nghe được: "Trương Triết Hạn, mau đến lớp học, giáo sư nói hôm nay thi giữa kỳ, vắng mặt thì cuối kỳ trực tiếp đánh rớt môn."

Mà giọng nói đầu dây bên kia, Cung Tuấn vô cùng quen thuộc, là Tô Thanh Vận.

Trương Triết Hạn sốt ruột trở về lớp, nhưng khi đi ngang qua Cung Tuấn có chút do dự dừng bước, hỏi cậu: "Khi nào cậu đi?"

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ