Chương 4

2.3K 253 15
                                    

Trùng hợp là cách Chúa ẩn mình. Câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, nhưng tia lửa rực rỡ tỏa sáng cả thành phố. Cùng với những tiếng vang nặng nề rồi rơi xuống, mọi người xung quanh đang ôm nhau chúc mừng năm mới.

Ánh mắt Trương Triết Hạn và Cung Tuấn giao nhau, tia lửa trên trời dường như chiếu vào mắt họ, sáng ngời nóng bỏng. Một khắc kia, Trương Triết nhận ra hóa ra thành phố này cũng không lớn như anh nghĩ, anh chỉ cần đi dạo xung quanh, sẽ có người bằng một cách trùng hợp nào đó, xuất hiện trước mắt anh.

Không biết Cung Tuấn có nhận ra Trương Triết Hạn không, dù sao anh cũng mặc kín như vậy, nhưng Trương Triết Hạn gật đầu trước với Cung Tuấn một cái.

Cung Tuấn cong môi, gật đầu chào lại. Cậu tiến lên hai bước, nói với Trương Triết Hạn: "Chúc mừng năm mới!"

Gặp lại nhau, không dùng câu "Đã lâu không gặp" để bắt chuyện, mà là tại thời điểm bắt đầu năm mới này, nói với đối phương một câu chúc phúc bình dị mà chân thành.

"Con mèo vừa rồi không đụng trúng cậu chứ? Nó bị dọa sợ rồi, nên cảm xúc không được ổn định."

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Vậy tôi đi trước, xem con mèo kia chạy đi đâu rồi, hẹn gặp lại!"

Trương Triết Hạn gật đầu. Nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn, rũ mi xuống, cậu không nhận ra anh, không hiểu vì sao trong lòng có chút mất mát. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn học mười năm trước, không có bao nhiêu giao tình, không nhận ra cũng là bình thường, Trương Triết Hạn mỉm cười tự giễu, chẳng lẽ anh làm ngôi sao lớn lâu quá, liền cảm thấy mọi người gặp anh đều phải kinh hỉ kích động một phen sao?

Quên đi, pháo hoa cũng đã bắn xong, bước sang năm mới, Trương Triết Hạn có chuyện mới phải làm. Đầu tiên là trở về khách sạn tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, tốt nhất là đừng nằm mơ.

Nhưng Trương Triết Hạn vừa mới đi được một bước, có người từ phía sau vỗ vai anh. Anh quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Cung Tuấn, trên trán còn lấm tấm mồ hồ vì chạy.

Cậu hỏi: "Cậu có tiện cùng tôi đi ăn khuya không?"

Trương triết Hạn có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn nói: "Được."

0 giờ trôi qua, năm mới lặng lẽ đến, chúc mừng đều đã kết thúc, mọi người mệt mỏi trở về, ngã tư đường cũng trở nên đông đúc.

Hai người đi cạnh nhau, nhất thời trầm mặc không nói gì, bầu không khí kỳ quái này làm cho người ta không dễ chịu chút nào. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng với giao tình của bọn họ chưa đủ để cùng nhau ăn khuya. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại mời anh đi ăn, cũng không hiểu vì sao anh lại vui vẻ đồng ý, hết thảy đều khiến anh trở tay không kịp. Nếu là người quen cũ bình thường gặp lại nhau, nói không chừng còn có thể biên ra một tuồng chồn cáo chúc tết gà.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ