Chương 10

2.3K 244 87
                                    

Trên thế gian này có một loại người, khi họ nhìn bạn, bạn liền cảm thấy họ thích thầm bạn, khi bạn nhìn họ, bạn liền muốn đem tim mình giao ra, khi hai người nhìn nhau, khoảnh khắc kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, bạn cảm thấy bản thân đã chiến thắng vô số người.

Còn chưa nói chuyện, đã nghĩ đến cử án tề mi! Bạch đầu giai lão! Tương nhu dĩ mạt! Người xách nước tôi tưới vườn, người dệt vải tôi cày ruộng, làm một đôi phu thê bình thường! Chỉ cần có trí tưởng tượng phong phú một chút thì bạn sẽ vẽ nên được một câu chuyện tình yêu kinh điển.

Thật trùng hợp, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn chính là người như vậy. Không biết có phải là do bị tâm tình làm ảnh hưởng không, bây giờ nhìn cậu, trong lòng anh thầm hét lên một câu... Fuck! Ngoài tôi ra thì còn ai xứng với cậu ấy chứ?

"Đang nghĩ gì đó? Sao không lại đây?" Nhìn thấy Trương Triết Hạn bất động, Cung Tuấn hỏi.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính thủy tinh, rơi trên gương mặt xinh đẹp của Cung Tuấn. Tim Trương Triết Hạn
lỡ một nhịp, anh cảm thấy mình sắp phát điên!

"Thưởng thức thịnh thế mĩ nhan của Cung giáo thảo, mị lực năm đó của cậu không giảm chút nào."

"Ha ha." Dường như là bị Trương Triết Hạn chọc cười, Cung Tuấn cười thành tiếng. "Đến rồi còn không mau qua đây ngồi. Trương giáo thảo, phiền cậu tháo khẩu trang ra, tôi cũng muốn thưởng thức thịnh thế mĩ nhan."

Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị trêu chọc, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện để cậu trêu. Anh bước vào nơi những tia nắng chiều đang chiếu rọi, ngồi xuống đối diện cậu, tháo khẩu trang.

Trương Triết Hạn nhướng mày nói: "Muốn thưởng thức thịnh thế mĩ nhan của tôi thì phải mua vé, hơn nữa chỗ cậu đang ngồi là khu VIP."

"Một ly cà phê đủ không?"

"Có thể, quá đủ."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau, ánh mắt giao nhau ba giây, liền mỉm cười, cùng lúc cúi đầu.

Ký ức là một quyển album ố vàng, nhưng chuyện xưa không cũ đi, có những chuyện chưa từng nói ra, không kịp bi thương, không kịp vui vẻ. Thế nhưng trong một khắc đối diện nhau kia, tôi muốn âm thầm nói với cậu, cậu xem, chúng ta vẫn có duyên.

Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí: "Vậy cậu chờ ở đây một chút, tôi đi lấy cà phê giúp cậu."

"Mocha, nhớ thêm đường."

"Tôi biết." Cung Tuấn nghĩ một chút rồi bổ sung: "Cậu từng nói qua trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây."

Nếu một người nhớ rõ bạn thích uống cà phê gì, còn xem qua nhiều phỏng vấn của bạn, vậy có nghĩa là gì? Người ngoài cuộc nhìn thoáng qua liền hiểu được hàm ý bên trong, chỉ là nhân vật chính luôn có hướng đi rất kỳ quái.

"Xem ra bác sĩ trong đội cậu đúng là fan trung thành của tôi, ngay cả phỏng vấn cũng cho cậu xem."

Cung Tuấn sửng sốt, cúi đầu cười: "Đúng."

Nhân lúc Cung Tuấn đi lấy cà phê, Trương Triết Hạn nhanh chóng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản Zhihu trăm năm không đụng tới, đăng bài ẩn danh.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ