Chương 14

2.2K 242 84
                                    

Vào những thời điểm khác nhau, tại những địa điểm khác nhau, có người sẽ dồn nén tất cả cảm xúc, viết lên một câu chuyện thật đẹp, chỉ vì họ đang đối mặt với một người.

Buổi sáng mùa đông giá lạnh, thiết bị sưởi ấm trong nhà khiến người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngồi trước bàn ăn, tóc rũ trên trán, ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm khiến anh trở nên ôn nhu mà ngây thơ, nụ cười của anh cũng rất đẹp.

Cung Tuấn cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng sinh trưởng trong lòng. Cảnh tượng như vậy, đừng nói thấy tận mắt, chỉ cần nghĩ đến, cũng có thể khiến cậu mỉm cười rạng rỡ. Trong nhiều năm qua, hình như cậu đã từng nằm mơ, hình như cậu đã từng cảm nhận được bóng dáng của người kia, nhưng cậu không dám nhớ lại những giấc mơ ấy, vì cậu sợ rằng khi tỉnh lại người kia vẫn sẽ như cũ, không thể với tới.

Mà giờ phút này, Trương Triết Hạn đang ở ngay trước mắt cậu. Một buổi sáng bình thường, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy anh đầu tiên.

"Sao lại dậy sớm vậy?" Cung Tuấn đến gần hỏi.

Trương Triết Hạn chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn: "Không phải vừa mới nói sao, tôi đang đợi bữa sáng của cậu."

"Vậy cũng có thể đợi tôi làm xong rồi đánh thức cậu mà." Cung Tuấn nhìn đồng hồ. "Còn chưa đến bảy giờ, có muốn ngủ tiếp không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Tôi đói bụng, hơn nữa không phải nói hôm nay đi câu cá sao! Chúng ta nên xuất phát sớm một chút."

"Cậu có thể ra ngoài sao? Người đại diện của cậu nói không tiện mà."

"Đừng nghe cô ấy nói lung tung!"

Có gì không tiện? Dù trời có lớn đến mức nào, bây giờ chuyện tôi câu dẫn cậu là lớn nhất! Tiện hay không đều phải lừa được cậu ra ngoài, ai biết lát nữa Viên Hoa có tới cửa bắt người không chứ!

"Nhưng tôi cảm thấy lời cô ấy nói cũng không phải không có đạo lý, cậu..."

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn đột nhiên ngắt lời, nhìn Cung Tuấn chăm chú, còn bày ra vẻ mặt u sầu. "Cậu nghe cô ấy hay nghe tôi?"

Cung Tuấn lần đầu tiên cảm thấy Trương Triết Hạn không tự nhận thức về vẻ đẹp của bản thân. Nếu anh biết nó khiến người ta không thể chống cự, sẽ không dễ dàng bày ra vẻ mặt này. Hiện tại đừng nói là câu cá, dù anh có muốn ném cậu xuống sông cho cá ăn, cậu cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn muốn lo lắng thay anh, sợ cậu nặng quá, anh ném không nổi.

Cung Tuấn mấp máy môi, nói: "Tôi đi cùng cậu."

"Cung giáo thảo đẹp trai tốt bụng, nói thật đi, kiếp trước cậu có phải là nước uống có ga không?"

Cung Tuấn nghi hoặc: "Hả?"

Trương Triết Hạn vui ra mặt: "Nếu không sao cậu nói gì cũng khiến người nghe vui vẻ đến thế?"

Làm thế nào câu dẫn một người? Dùng lời nói, mập mờ mà khéo léo trêu chọc hắn.

Nhìn vành tai đỏ bừng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại thầm chúc chủ nhân của bình luận kia người tốt cả đời bình an.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ