Chương 12

2.2K 245 21
                                    

"Vậy thì tôi xong rồi, tôi không biết nấu ăn."

Cung Tuấn tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, hạ giọng: "Cậu không cần biết."

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn, dường như có một âm thanh gì đó lọt vào tai anh, là tiếng tim đập mạnh. Chỉ là còn chưa kịp hỏi ý tứ trong lời nói của Cung Tuấn thì một quả bóng rổ trẻ em văng vào chân anh.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không?" Mẹ của cậu bé lên tiếng trước.

Trương Triết Hạn cùng cậu bé đứng cách nhau ba thước, mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không ai lên tiếng.

"Tiên sinh..."

"Không sao." Không biết Cung Tuấn đã quay lại bên cạnh Trương Triết Hạn từ khi nào. Cậu nhặt quả bóng bên chân anh lên, sau đó đi đến chỗ cậu bé, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cậu bé: "Bạn nhỏ, lần sau chơi bóng rổ phải cẩn thận một chút. Nếu đụng trúng anh trai bên kia, anh ấy sẽ khóc nhè đó."

Cậu bé nhìn Trương Triết Hạn, rồi lại nhìn Cung Tuấn, nghi ngờ nói: "Người lớn cũng khóc nhè sao?"

Cung Tuấn bật cười: "Đúng rồi, anh trai kia sợ đau."

Trương Triết Hạn: "..." Làm lính cứu hỏa là có thể lừa con nít à???

Người phụ nữ dắt cậu bé đến xin lỗi rồi tạm biệt. Khi Cung Tuấn quay lại trước mặt Trương Triết Hạn, anh đẩy vai cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi khóc nhè hồi nào chứ?"

"Trước kia."

"Sao tôi lại không nhớ?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu.

Cung Tuấn rũ mắt, trầm giọng nói: "Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi."

"Hừ..."

Nhưng sự thật là Cung Tuấn không bao giờ nhớ nhầm, nhất là những chuyện liên quan đến Trương Triết Hạn. Những mảnh vụn trong ký ức không bị xóa nhòa theo thời gian mà ngược lại còn xuất hiện trong vô số giấc mơ của cậu, ngày càng khắc sâu.

Năm hai đại học, Trương Triết Hạn tham gia vào đội bóng rổ, đại diện cho trường trong giải đấu bóng rổ dành cho sinh viên. Là một người đam mê bóng rổ đến cuồng nhiệt, chuyện này đối với Trương triết Hạn nhất định là ưu tiên hàng đầu, ngày ngày luyện tập, thiếu chút nữa ngủ lại sân bóng rổ. Chỉ là ông trời đôi khi không ưu ái người cố gắng, thậm chí còn ngay khi bạn đang tràn đầy hy vọng, giáng một đòn thật mạnh.

Người như Trương Triết Hạn luôn được vây quanh trong tiếng reo hò không ngừng, hoa tươi, truy đuổi, những thời khắc hoa lệ. Anh dẫn dắt đội bóng rổ vượt qua tất cả các chặng đường để tiến vào trận bán kết, chỉ còn một bước nữa là đến trận chung kết, cúp quán quân dường như đang sáng rực trước mắt anh.

Nếu Trương Triết Hạn ngã trên sân thi đấu, dù thua cuộc, anh cũng sẽ trở thành một tuyển thủ vinh dự. Thế nhưng anh lại ngã trên sân tập một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Trận đấu khốc liệt buộc cường độ tập luyện cũng phải tăng lên, kia chẳng qua chỉ là một trận đối kháng bình thường. Có thể trên sân quá nhiều mồ hôi, cũng có thể là Trương Triết Hạn không quen với đôi giày mới, hết thảy đều bình thường mà trùng hợp đến không ngờ. Một pha phạm lỗi của đồng đội đã đẩy Trương Triết Hạn ngã lên trụ bóng rổ, mà đầu gối cũng bằng một cách nào đó đập vào góc cứng nhất.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ