Chương 30

1.9K 204 29
                                    

Xem ra hôm nay nhất định phải diễn bộ phim ba người rồi, diễn thì diễn, không diễn cũng phải diễn.

"Hôm nay là ngày tốt lành gì đây? Ba vị đại thần trong lớp chúng ta đều có mặt đông đủ!"

"Tôi đã nói ngày kỷ niệm thành lập trường quả nhiên là ngày tốt mà!"

"Triết Hạn, Cung Tuấn, hai người hòa thuận một chút! Chuyện cũ đã tan thành mây khói rồi, đừng đánh nhau nha." Một bạn học bên cạnh nói đùa.

"Thanh Vận, cậu ngồi bên cạnh mau khuyên người ta đi!"

Trương Triết Hạn: "..." Ha, hôm nay xem ra phải diễn vở tình địch đến cùng rồi.

"Cung Tuấn, đã lâu không gặp, cậu biến mất lâu như thế, không ngờ lại đến." Tô Thanh Vận lên tiếng trước, cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở rộ trong mọi hoàn cảnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia bất thường.

Cung Tuấn gật đầu, nhàn nhạt trả lời: "Đã rất lâu rồi không gặp, đúng không?"

Khi Cung Tuấn hỏi câu này, đầu quay sang Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngây người một chút, sau đó cười ha ha, sờ mũi nói: "Còn không phải sao! Cũng đã mười năm rồi!"

Thấy Trương Triết Hạn giả vờ, Cung Tuấn cũng không lập tức vạch trần anh, ngược lại nói tiếp: "Vậy trí nhớ cậu không tốt rồi, chúng ta không phải vừa mới gặp nhau sao?"

"Có sao?" Trương Triết Hạn nhướng mi, cảm thấy ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh không đúng lắm.

Ánh mắt Cung Tuấn đảo trên mặt Trương Triết Hạn một vòng, cười như không cười: "Cậu dễ quên quá, không phải tôi đã đến concert lần trước của cậu sao! Lúc chơi trò chơi cậu còn ôm tôi."

"Đúng đúng đúng, lần trước hai người ôm nhau, lên hotsearch rất lâu nha!" Bên cạnh có người tiếp lời.

Trương Triết Hạn lập tức giả vờ chợt nhận ra, gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy, cái trí nhớ này của tôi, Cung Tuấn, cậu đừng để bụng nha! Không phải tôi cố ý đâu."

Câu cuối cùng, Trương Triết Hạn nhấn mạnh, thậm chí còn chớp chớp mắt, hy vọng Cung Tuấn có thể nhận được ám hiệu của anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng Cung Tuấn lại giống như mắt điếc tai ngơ, ngược lại yêu cầu phục vụ lấy thêm bát đũa.

"Cung Tuấn, không ngờ cậu lại thích âm nhạc của Triết Hạn nhà chúng ta nha! Vậy mà lại đến concert của cậu ấy." Có bạn học trêu đùa.

Cung Tuấn tự rót một cốc trà khai vị, thản nhiên nhìn qua Trương Triết Hạn một cái, không nhanh không chậm trả lời: "Đúng vậy, không phải mọi người đều thích nghe cậu ấy hát sao?"

Người xung quanh cũng đáp: "Đúng đúng đúng, với độ nổi tiếng này của Trương Triết Hạn, cháu gái năm tuổi nhà tôi cũng là fan của cậu ấy."

"Không sai chút nào, Triết Hạn, album của cậu tôi đều mua không sót cái nào!"

"Tôi thích nhất chính là bài Chuyển Thân, hình như là bài hát trong album đầu tay của Triết Hạn đúng không?"

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ