Chương 31

2K 225 32
                                    

"Thật nực cười phải không?" Tô Thanh Vận miễn cưỡng mỉm cười, vai tựa vào tường đã bắt đầu thả lỏng, rũ mắt nhớ lại. "Triết Hạn, nói thật, cậu và Cung Tuấn đều rất quyến rũ. Trước đây ai cũng cho rằng cậu thích tôi, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự đã rất đắc ý. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng sự thật đúng như những gì người khác nói, người mà hai cậu thích là tôi, dù sao tôi cũng... Rất tốt mà, ít nhất là tôi xứng đáng được mọi người yêu thích."

Tô Thanh Vận rất thẳng thắn, giống hệt như trước đây, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ duy trì sự kiêu hãnh cùng tự tin của bản thân, Trương Triết Hạn không ngắt lời, để người phụ nữ trước mặt mình từng chút từng chút một tiết lộ quá khứ.

"Cung Tuấn, cậu ấy là một người rất dễ khiến người khác động lòng, mà tôi cũng từng không thể thoát khỏi mị lực của cậu ấy. Tôi đã nghĩ cậu ấy đối với tôi cũng là cảm giác giống như vậy, dù sao thì khoảng thời gian tôi chủ động tiếp cận cậu ấy, cậu ấy cũng không tỏ ra phản kháng rõ ràng. Tôi chờ đợi cậu ấy tỏ tình, chờ thật lâu, cậu ấy cũng không nói gì, đợi đến khi tôi không nhịn được nữa, chủ động tỏ tình với cậu ấy." Tô Thanh Vận nói đến đây, có chút tự giễu cười nhẹ. "Nhưng cậu đoán xem cậu ấy nói thế nào?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh Vận, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Tôi không biết."

"Đúng vậy, đương nhiên là cậu không biết gì cả." Tô Thanh Vận thập phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Trương Triết Hạn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

"Cậu ấy nói, cậu ấy và tôi vĩnh viễn không có khả năng."

"Vì sao?" Trương Triết Hạn cảm thấy tim bỗng đập nhanh hơn.

"Thời điểm đó tôi cũng hỏi một câu tương tự. Cho dù cậu ấy nói cậu ấy thấy chòm sao chúng tôi không hợp, tôi cảm thấy mình cũng có thể thản nhiên cười trừ, trong lòng hung hăng trào phúng não cậu ấy có bệnh."

Nghe Tô Thanh Vận nói xong, Trương Triết Hạn buồn cười: "Tôi cảm thấy cậu có thể."

"Nhưng cậu ấy lại nói với tôi, bởi vì cậu thích tôi." Trong mắt Tô Thanh Vận lóe lên một tia sáng khó tả, tựa hồ là sự thật đã được giấu kín bao lâu nay đang âm thầm trào dâng trong không khí. "Thật nực cười, bởi vì cậu ấy cho rằng cậu thích tôi."

Năm đó, bọn họ đều còn trẻ, ôm ấp tâm ý trong sáng mà nhút nhát tìm kiếm tình yêu. Tô Thanh Vận còn nhớ đó là một buổi chiều đầu hạ oi bức, cô vẫn như thường lệ đi tới đi lui trên con đường từ ký túc xá của Cung Tuấn đến thư viện, ở đây cô có thể dễ dàng gặp được cậu. Đó là thói quen của Cung Tuấn, chỉ cần không có tiết học, ba giờ chiều cậu đều sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đến thư viện.

Hôm đó, cô mặc bộ váy đẹp nhất, chiếc váy dài màu xanh lam, thậm chí còn mua thêm một chiếc trâm cài hình bướm để phối cùng, bởi vì đây là phong cách mà Cung Tuấn thích, cô mơ ước một ngày nào đó trở thành bạn gái của Cung Tuấn.

Tô Thanh Vận lấy hết dũng khí để bày tỏ tâm ý của mình, một cô gái xinh đẹp tự tin như cô cũng sẽ vì một người mà ngại ngùng, trong lòng vừa lo lắng vừa háo hức, mong chờ một kết quả tốt đẹp.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ