Trường Sa là kinh đô văn hóa giải trí, vô cùng phù hợp với công việc của Trương Triết Hạn. Vì muốn định cư ở Trường Sa, anh liền nhân cơ hội nhận vài sự kiện ở đây, bộ dạng tích cực làm việc khiến Viên Hoa rơi nước mắt.
"Trang sức XX anh vừa nhận làm đại ngôn muốn anh livestream, ghé thăm cửa hàng của họ ở Trường Sa, quảng bá sản phẩm quý mới của bọn họ." Viên Hoa đặt thông báo trước mặt Trương Triết Hạn, chỉ tay vào trọng điểm. "Thời gian livestream tôi đã sắp xếp cho anh rồi, anh xem thử đi."
Bởi vì sợ bàn việc ở nơi khác không tiện, hai người hẹn nhau ở một phòng trà, gian phòng riêng biệt, đủ để ngôi sao ca nhạc lớn che giấu thân phận.
Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà, liếc nhìn thông báo một cái, không phản đối gì, đột nhiên anh nhướng mi hỏi: "Nghe nói Trương Tô đang theo đuổi cô?"
"Đúng." Viên Hoa thản nhiên thừa nhận.
Thấy đối phương bình tĩnh như thế, Trương Triết Hạn có chút hứng thú, dù sao một người là anh em tốt của anh, một người là người hợp tác với anh, bát quái ở ngay trước mắt, ai mà không muốn tìm hiểu.
"Vậy cô thấy thế nào?"
"Thấy gì?" Viên Hoa hờ hững nhún vai.
"Cậu ta muốn theo đuổi thì mặc cậu ta theo đuổi! Đó là tự do của người ta, tôi không thể can thiệp."
"Tôi là hỏi cô nghĩ như thế nào?"
"Không nghĩ gì cả, chúng tôi quen biết nhau mười năm, nếu nên ở bên nhau thì đã sớm ở bên nhau."
Trương Triết Hạn cảm thấy lời này có chút ý vị không đúng lắm, lầm bầm: "Quen biết mười năm sao lại không thể ở bên nhau?"
Viên Hoa phản ứng lại, câu này của cô là chọc vào đúng tâm tư của ông chủ nhà mình.
Trời cao, đất rộng, người phát lương cho cô là lớn nhất, Viên Hoa sửa lời: "Chúng tôi là người trần thế tục, sao có thể sánh với anh cùng vị kia của anh, nhân duyên trời định, lương thần ngộ quân, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đừng nói là mười năm, dù là kiếp trước, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, nguyệt lão cũng dùng tơ hồng quấn hai người lại một chỗ."
Trương Triết Hạn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, với trình độ nói chuyện này của Viên Hoa, Trương Tô thật sự không xứng.
Trương Tô: "???" Ngày nay anh em tốt đều tương thân tương ái như vậy sao?
Sau khi bàn công việc với Viên Hoa xong thì cũng gần đến giờ cơm, người đại diện Viên không muốn làm bóng đèn chủ động xách túi rời đi trước. Hôm nay Cung Tuấn đi làm, Trương Triết Hạn không muốn về nhà, liền quyết định đến trạm cứu hỏa tìm cậu.
Tuy rằng tài xế đã đem xe của anh từ Bắc Kinh đến Trường Xa, nhưng logo Ferrari thật sự quá mức khoa trương, không tiện ra ngoài, nên nếu Trương Triết Hạn muốn đi đâu, Cung Tuấn sẽ để chiếc Hongqi H5 lại cho anh dùng, tự mình đi tàu điện ngầm đến đơn vị.
Trương Triết Hạn vỗ vỗ chiếc Hongqi H5 trước mắt, mỉm cười lên tiếng: "Đi, đưa mày đi tìm cha."
Lái xe đến trạm cứu hỏa Cung Tuấn làm việc, Trương Triết Hạn chỉ đeo một cái khẩu trang, không cải trang gì thêm, chủ yếu là anh cảm thấy ở đây kỳ thật không cần phải cải trang làm gì, anh cũng không thể mãi mãi né tránh đồng nghiệp của Cung Tuấn được.
![](https://img.wattpad.com/cover/273273342-288-k682025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCH
FanfictionTên gốc: 情敌的八卦 Tác giả: Ngô Thành (吾成) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: RPS Tuấn Triết, ooc, tình địch thành tình nhân, ngọt, HE. Thiết lập: Lính cứu hỏa X Ca sĩ hàng đầu Văn ăn không nghiêm túc: Vốn định bát quái một chút về tình địch, cuối cùng...