Gió lạnh đêm đông khiến người ta hít thở không thông, sân thượng trống trải khiến người ta không thể trốn tránh, lại có hai kẻ ngốc muốn đến đây hóng gió.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở mạnh mẽ quấn lấy nhau, theo gió, lan ra khắp bầu trời. Cung Tuấn muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống, tựa hồ không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được tâm tình hiện tại của cậu, trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi như thế, một người đàn ông dũng cảm cương nghị, cuối cùng vành mắt ửng đỏ.
Nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhất thời luống cuống tay chân, vội nói: "Không biết tỏ tình thế nào cũng không sao, tôi tỏ tình là được, Cung Tuấn, tôi..."
"Anh yêu em." Những lời này vang lên bên tai Trương Triết Hạn, giây tiếp theo anh đã bị kéo một cái ôm mạnh mẽ. Cung Tuấn ôm anh rất chặt, nói bên tai anh: "Anh yêu em, yêu đến không thể cứu chữa."
Anh yêu em, yêu em từ rất lâu, yêu đến thành bệnh, hơn nữa còn không thể cứu chữa, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận.
Cung Tuấn dùng sức càng ngày càng mạnh, ôm chặt đến nỗi Trương Triết Hạn sắp khó thở, tuy rằng có chút mất hứng, nhưng anh vẫn không nhịn được được nhắc nhở: "Ôm nhẹ một chút, đau!"
Trương Triết Hạn cảm nhận được lực đạo trên lưng dần dần thả lỏng, sau đó Cung Tuấn vùi đầu bên cổ anh, cười khẽ.
Nói thật, giây phút đó, Trương Triết Hạn cảm thấy mất mặt. Được người mình yêu tỏ tình, kết quả anh lại cảm thấy người kia ôm chặt quá... Trương Triết Hạn, não của mày không phải bị lừa đá, thì chính là biến thành não lừa rồi!
"Ai nha! Anh cười cái gì?" Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, tỏ vẻ kháng nghị, sau đó còn uy hiếp cậu: "Còn cười nữa, em sẽ không đồng ý!"
Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, giữ chặt vai anh, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong đêm tối mờ ảo, nói: "Muộn rồi, anh đã ôm em vào lòng rồi."
"Đây là logic gì vậy? Ai ôm em, em phải ở bên người đó sao, vậy những fan may mắn được em ôm qua, chẳng phải sẽ xếp hàng chờ lãnh số sao? Tối nay không phải còn có thêm một người sao! Cô gái ngồi bên cạnh anh, anh xem, có phải em nên ở bên cô ấy không?" Trương Triết Hạn cố ý trêu tức.
Fan nữ... Hình như không cần lắm... Đây là tình yêu hai người, cũng không phải phim điện ảnh ba người.
Cung Tuấn sa sầm mặt: "Em nói lại lần nữa."
Trương Triết Hạn: "..." Anh kêu em nói thì em nói sao, như vậy chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao?
"Em nói, em muốn ở bên anh." Trương Triết Hạn mặt mày rạng rỡ, cười tươi.
Sau khi nói ngọt lại nhận được một nụ hôn càng ngọt hơn.
Cung Tuấn gắt gao giữ lấy cổ Trương Triết Hạn, dùng hết toàn bộ khí lực cùng ý thức, môi lưỡi quấn lấy nhau. Trong đêm đông giá lạnh, đôi tình nhân yêu nhau nhiệt tình như lửa. Trương Triết Hạn cảm thấy khí huyết toàn thân dồn lên não, không thể thở nổi. Khi lưỡi Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua thành khoang miệng Trương Triết Hạn, anh hoàn toàn ngã vào vòng tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCH
FanficTên gốc: 情敌的八卦 Tác giả: Ngô Thành (吾成) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: RPS Tuấn Triết, ooc, tình địch thành tình nhân, ngọt, HE. Thiết lập: Lính cứu hỏa X Ca sĩ hàng đầu Văn ăn không nghiêm túc: Vốn định bát quái một chút về tình địch, cuối cùng...