Chương 8

2.3K 244 12
                                    

Trương Tô ý tứ không rõ ràng nhìn Trương Triết Hạn. Trong mắt hắn dường như đang ẩn chứa một chuyện kinh thiên động địa, làm cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu đến cùng.

Thật ra, một khắc kia Trương Triết Hạn chỉ muốn Trương Tô nói ra tên của kẻ ngốc kia, như vậy anh có thể phóng thích tâm tình không rõ ràng trong lòng. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không phải là người ra bài theo lẽ thường, chính xác là hai người họ không ai ra bài theo lẽ thường. Quen biết từ thuở ấu thơ, ngoại trừ dưỡng nên một tình bạn vững chắc, còn dưỡng ra một thói quen xấu, đó là lời thật lòng đều bị nghẹn trong cổ họng, không nói ra được.

"Ngại quá, tôi không muốn đoán tâm tư của lão nam nhân như cậu." Trương Triết Hạn cười đáp. "Không phải muốn uống rượu sao? Nếu không uống thì mời cậu đứng dậy, sau đó rời khỏi nhà tôi."

Trương Tô lớn hơn Trương Triết Hạn chưa đến một tuổi, lại bị gọi là lão nam nhân, hừ một tiếng. Trương Triết Hạn ngoài miệng ghét bỏ nhưng thân thể lại rất thành thật đi lấy hai cái cốc.

"Cũng tốt, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc." Trương Tô nhỏ giọng nói một câu.

Thật ra Trương Tô nói không sai, rất nhiều lúc, Trương Tô còn hiểu Trương Triết Hạn hơn chính anh. Anh có một bí mật, một bí mật đã giữ kín suốt mười năm. Có thể là một người không nhạy bén trong chuyện tình cảm như Trương Triết Hạn cũng không nhận ra, mà cũng có thể là anh đã nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận. Nhưng tình cảm là một loại bản năng, khiến người ta làm ra vài hành động bất thường.

"Tiểu Triết, bây giờ cậu còn làm mấy cái thẻ quân nhân kia không?"

"Cậu hỏi làm gì?" Trương Triết Hạn rót rượu cho anh và Trương Tô. "Sao nào? Muốn làm cùng tôi à?"

"Yên tâm, tôi không có hứng thú, làm mấy cái đó, không bằng đi làm búp bê bơm hơi."

"Thô tục!"

Bị giễu cợt, Trương Tô cũng chỉ cười haha uống một ngụm rượu, hơi cụp mắt. Trương Triết Hạn bắt đầu thích làm mấy cái thẻ quân nhân kia từ khi nào? Nếu Trương Tô nhớ không lầm, là từ khi họ học năm hai, đến bây giờ Trương Triết Hạn góp nhặt cũng sắp đầy một ngăn tủ rồi.

Thẻ quân nhân, theo một ý nghĩa nào đó, chính là tượng trưng cho thân phận của quân nhân, cũng giống như chứng minh thư vậy. Mà trước kia thứ Trương Triết Hạn thích chỉ có ghi-ta, bass và piano...

Rượu thật mạnh, mạnh đến nỗi ý thức của Trương Tô dần trở nên mơ hồ. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, mà đây đều là những hình ảnh từng xuất hiện trong quá khứ.

"Tiểu Triết, chiều nay đi chơi bóng rổ không?" Tiếng chuông tan học vừa mới ngừng kêu không bao lâu, Trương Tô đã xuất hiện trước phòng học của Trương Triết Hạn, kéo anh ra ngoài.

Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đáp một câu: "Không, chiều nay tôi muốn đến thư viện."

"Yo! Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à, cậu thế mà muốn đến thư viện?"

"Chưa nghe qua câu trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có nhan như ngọc sao?" Trương Triết Hạn liếc Trương Tô một cái, ra vẻ nghiêm túc. "Tiểu tử, nhiệm vụ của học sinh là học tập thật tốt, không phải suốt ngày chỉ biết ăn chơi."

[HOÀN | TUẤN TRIẾT] BÁT QUÁI VỀ TÌNH ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ