_ Chap 3_

1K 144 16
                                    

Đầu Hồng quấn chiếc chăn dày lên người. Trong mắt Itachi, cô nàng vốn kì quái nay lại càng khó hiểu hơn.

Đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào giấy tờ, nhưng thực chất chẳng đọc được gì, trông đến là buồn cười.

" Đưa đây " _ Hắn nói, Đầu Hồng giật mình, rõ là đang sợ mà tay lại siết chặt chiếc chăn hơn.

" Không thể nào "

::

Thôi được rồi, chuyện là tôi đã ngộ ra tình trạng của bản thân hiện tại.

Tôi - Haruno Sakura và chiếc váy mỏng tanh. Tôi quên béng đi việc này vì mải suy nghĩ, mọi thứ ập đến quá đột ngột. Cho đến tận ngày thứ hai kể từ lúc bị Uchiha Itachi bắt cóc, tôi mới để ý đến y phục trên người.

Mẹ ơi!. Tất cả những gì tôi mặc là chiếc váy đen mỏng, chỉ dài qua đầu gối khoảng hai gang tay, chiếc váy quá sexy bởi nó làm lộ hết vai và lưng tôi!.

Tôi mong gã Uchiha sẽ lờ đi, tôi mong hắn chưa nhìn thấy gì hết. Ước gì tôi có thể phế đi hai con mắt của hắn...

Không!!. Không!!. Itachi chắc chắn đã thấy cả rồi!, hắn đâu có mù?, thậm chí hắn tinh hơn gấp mấy lần người bình thường ấy chứ!!. Cái đêm bắt tôi, hắn còn chạm vào tôi rồi!.

Càng nghĩ tôi càng xấu hổ. Càng muốn quên thì lại càng nhớ tới. Tôi chửi trời, chửi đất, chửi gió, chửi mây, oán trách ông trời vì đã đem Itachi thả vào cuộc đời (vốn không mấy tươi đẹp) của tôi.

Nội tâm chợt xuất hiện, nó cười khúc khích : " Này Sakura, cô nghĩ tên Uchiha ấy để ý đến cô hay sao mà bày đặt xấu hổ?. Đàn ông chỉ hứng thú với người phụ nữ họ yêu thôi. Kể cả khi cô cởi hết trước mặt hắn thì chắc gì hắn đã thèm? "

Tôi bĩu môi đáp : " Vấn đề là chiếc váy này hở quá... Với cả tôi còn là xử nữ, tôi cũng biết xấu hổ chứ! "

Nội tâm 'hứ' một cái rồi tan biến.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, miệng vẫn rủa đời liên tục. Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở chiếc váy mà ở việc chính bản thân tôi cũng không tự tin với cơ thể mình.

Cái vết thẹo dài tôi luôn che giấu ấy, Itachi đã nhìn thấy rồi.

Trời.

Tệ thật.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã thấy Itachi có ánh nhìn rất 'khác người'. Đôi mắt gã Bạt Nhẫn tối đen, lạnh lẽo và cực kì sâu thẳm. Mỗi lần Itachi nhìn tôi, hắn thường nhìn lâu, thậm chí không chớp mắt, tôi cảm thấy hình như hắn đang cố ghi nhớ tôi và tôi ghét điều đó...

Hắn làm tôi sợ.

Tôi phải tìm cách thôi. Ừm. Chiếc chăn có vẻ là sự lựa chọn hợp lý đấy..

: :

Tôi đang nghiền ngẫm đống tài liệu về Chakra thì cánh cửa bật mở, là chủ phòng giá lâm.

Tôi phóng tia nhìn về phía cánh cửa, lòng rối như tơ vò.

Cảnh chinh phụ ngóng chồng đột nhiên hiện lên trong đầu, tôi xấu hổ thu lại ánh mắt, tiếp tục dán vào tờ giấy trên bàn.

'Hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? ' _ dòng suy nghĩ vừa nẩy ra bị tôi xua đi ngay lập tức.

' Chắc hắn sẽ lại nhìn mình như đứa dở '_ Chữ trong tờ giấy bị suy nghĩ xới tung lên, tôi hoàn toàn bất lực.

Itachi bước vào. Tôi không cần nhìn cũng biết hắn sắp làm gì tiếp theo.

Hắn sẽ cởi áo khoác và tống nó vào cái chậu xanh cỡ vừa trong phòng tắm, rồi tháo băng trán, xõa tóc, soạn quần áo, kế đó là đi tắm gội.

Mười ngày như một, rất có quy củ. Đó chính là Uchiha Itachi.

Hơi nước nóng từ phòng tắm phả vào không khí, Itachi bước ra, trông hắn sạch sẽ gọn gàng.

" Thơm và rất đẹp trai " _ Nội tâm thêm vào.

Tôi cau mày, tôi nhục nhã bởi chính tôi.

Itachi nằm vật trên giường. Tôi vẫn dán mặt vào sách dù trong đầu tôi giờ chẳng có gì ngoài mùi tuyết tùng ngào ngạt.

" Cô lại quên không vò tóc trên gối để vứt à? "_ Hắn hỏi.

" ... Tôi xin lỗi "_ Tôi đáp ngắn gọn. Chậc chậc, Itachi thực sự giống một người mẹ trong lốp tên khủng bố.

Một khoảng yên tĩnh kéo dài giữa chúng tôi. Nhưng thế cũng tốt, tôi không mong Itachi để ý đến việc ngu ngốc tôi đang làm.

" Đưa đây "_ Lời nói của Itachi như hòn đá thả lên đầu tôi.

"...Hả..? "_ Tôi ngơ ngác.

" Đưa chăn đây " _ Hắn lặp lại.

" Không thể nào.. " _ Vừa nói, tôi vừa cố siết chặt cái chăn. Đảm bảo nó không tuột khỏi tôi nếu Itachi có dùng vũ lực.

Tôi nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, vậy là gã Bạt Nhẫn đã rời khỏi giường.

Itachi gõ ngón tay lên bàn ba cái.

" Đưa đây "_ Hắn uy hiếp _" Nhanh "

" Để tôi yên hoặc cái chăn sẽ bị hỏng "_ Tôi lấy hết cam đảm mười tám năm ra đáp, cắn chặt môi và quyết sống mái với Uchiha Itachi một trận.

" Đưa cho ta hoặc cô sẽ dính ảo thuật "_ Itachi giật cái chăn về phía hắn _" Nhanh lên "

" Không!. Anh có thể ngủ mà không cần chăn, nhưng tôi cần nó để che vết thẹo của tôi! "

Itachi vẫn tiếp tục giật.

Tôi biết mà, lý lẽ của tôi luôn vô dụng với hắn.

Cái chăn tội nghiệp đã rách như dự đoán và phần thắng thuộc về Itachi. Hắn tiến thẳng về giường, nằm vật ra đấy với cái chăn rách đắp ngang bụng.

" Đồ ăn ở kia "_ Hắn bảo tôi _ " Bánh bao đậu đỏ và chè thập cẩm ".

Tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên, cái bụng réo lên, thế là tôi nhanh chóng bước qua nỗi thất bại trong việc tranh giành với Itachi.

Hình như hắn không quá để ý những cái tôi dè dặt. Sống với Itachi thoải mái hơn tôi tưởng rất nhiều.

" Anh không ăn ư? " _ Tôi vui vẻ hỏi.

" Ta ngủ đã. Cô làm mất mười phút của ta rồi" _ Itachi càu nhàu. Cánh tay gác lên mắt, hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.










































[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ