_ Chap 6_

1K 184 10
                                    

" THÔI ĐI " _ Đầu Hồng ré lên.

Trong mắt Itachi, Sakura bấy giờ giống hệt con nhím xù lông.

Nhỏ bé và dễ dàng nắm bắt.

Hắn giở chứng muốn cười cợt cô nàng nhưng ý định đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ riêng rồi vụt đi nhanh chóng.

Hắn ngó thấy đôi mắt xanh tươi đang bùng lên lửa giận, cách cô cắn môi và bấu chặt lấy váy như đứa trẻ con bị phạt.

Hình ảnh con nhím xù lông tan biến.
Itachi nhận ra trước mặt hắn là một thiếu nữ đang ân hận.

Vì lỡ miệng quát tháo hắn ư?.

Thôi thì sao cũng được.

::

Cho tới khi giọt nước lạnh từ đuôi tóc Itachi nhỏ xuống mặt tôi, tôi chợt ngộ ra mình vừa mới thắc mắc một câu ngớ ngẩn.

Tôi vốn định rời đi nhưng đôi môi Itachi lại hé mở, vậy là tôi chờ đợi xem hắn sẽ nói gì.

Như bao lần hắn chờ tôi.

1 giây, 2 giây, 3 giây....

Đôi môi Itachi hơi hé, rồi khép chặt trước cái nhìn chăm chú của tôi.

" Ơ.. "_ Tôi ngơ ngác thốt lên.

Itachi lấy cái khăn trên tóc thả lên mặt tôi. Hắn gạt tôi sang một bên, lặng lẽ bước qua, tôi còn nghe thấy tiếng hắn rít nhẹ.

Tầm nhìn bị che khuất khiến tôi hơi mất phương hướng.Tôi nhận ra nước từ tóc Itachi đã nhỏ ướt đẫm mặt mình.Tôi túm vội chiếc khăn, lau qua loa cho xong việc.

" Này!, Uchiha!, chờ đã " _ Tôi chắn trước mặt hắn, tôi đoán là tôi đã làm vậy trên hai lần trong ngày hôm nay.

" Nếu anh tiện, hãy mua cho tôi thêm chút quần áo. À, nhớ liệt kê hóa đơn cụ thể, khi tôi về lại Konoha sẽ trả đủ cho anh_ "

" Không phải bộ váy của cô có thể tự làm sạch à ? "

Sao hắn lại biết nhỉ??. Tôi kinh ngạc. Rốt cuộc Uchiha Itachi đã biết bao nhiêu về tôi vậy?. Không chỉ món ăn yêu thích, ngay cả việc tôi xịt lên bộ váy này loại hương đặc biệt giúp nó tự làm sạch mà không cần giặt giũ hắn cũng biết ư?.

" Nhưng nó không phù hợp, tôi muốn cái gì đó kín đáo hơn.. "

Tôi nói ra những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu. Tôi thật sự rất ngượng. Dù tôi biết Itachi cóc thèm để ý tới tôi đi nữa. Mỗi lần hắn ở nhà, hắn nằm vật trên giường và cái bàn làm việc của tôi ở ngay đằng trước. Chỉ cần hắn ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tấm lưng trần trụi của tôi rồi!.

Ôi thần thánh ơi!, tôi không thể thoát ra dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và chỉ có thể tập trung lúc Itachi vắng nhà.

" Kín đáo à.. Áo khoác của Akatsuki thì sao? "_ Hắn nhún vai.

" KHÔNG - THỂ - NÀO "_ Tôi gằn từng chữ _" Anh điên rồi à?. Mặc đồ của tổ chức khủng bố!? - đấy là hành động phản quốc!"

" Ta không mua đâu " _ Hắn nói _" Cô xoay sở kiểu gì thì xoay "

" Tôi sẽ trả đủ tiền! " _ Tôi hét lên khi thấy gã Bạt Nhẫn có ý định phớt lờ.

[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ