_Chap11_

953 136 37
                                    

Ông hoàng Sharingan. Chúa tể lạnh lùng. Thiên tài Konoha. Thủ lĩnh đội uy tín. Tổng tư lệnh mặt lì.

Bao nhiêu danh dự của Uchiha Itachi vào tay tôi phút chốc còn cái nịt.

Tôi đau khổ lắm. Và có lẽ hắn cũng vậy.

Nếu Itachi định xuống tóc đi tu vì quá nhục thì tôi bẩy phần phản đối, ba phần đồng tình.

Xin đừng chửi tôi ác, bởi với bằng nấy oan ức đổ lên người, Itachi thật sống không có chỗ chui mà chết thì tổ tiên không dám nhận là cháu.

Còn nghiệp tôi tạo ra cho Itachi, xét về luân lí ngàn xưa hay sách giáo dục công dân lớp 10 bây giờ, chúng nó đều sẽ gật đầu thôi khi liệt tổ liệt tông nhà Haruno muốn tôi cút khỏi gia phả.

Còn cái nịt.

Bi kịch bắt đầu từ khoảnh khắc tôi mở mắt sau giấc ngủ dài. Khi con người ta sẽ mở cửa sổ và đón ông mặt trời thì tôi chỉ muốn rú lên như điên.

Rồi tôi đã làm thế thật.

Tiếng kêu đau khổ của tôi đã đánh thức kẻ nọ. Hắn lấy tay dụi mắt sau đó cau có nhìn tôi.

" Cái gì thế hả? " _ Gã Bạt Nhẫn bực bội hỏi.

" Anh còn chưa thấy gì ư!?? " _ Tôi vò đầu bứt tóc _
" Mẹ kiếp, anh đang ở trong cơ thể tôi đấy Uchiha ạ. Chúng ta bị hoán đổi rồi!. "

Itachi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn thở dài, vẻ mặt đầy đăm chiêu.

Tôi đi qua đi lại, với tâm trạng rối bời, tôi tự hỏi mình phải làm sao.

Mọi việc sẽ êm nếu bạn biết nó xuất phát từ đâu và tìm hướng giải quyết, còn đây ông trời rõ điên khi thả tôi cùng Itachi vào giữa mê cung rồi bắt chúng tôi mò lối ra bằng niềm tin chiến thắng.

Tất cả ập tới quá đột ngột khiến tôi xỉu hình chữ nhật tại trận.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Mẹ nó ông ăn gì mà ác thế hả!?.

Tôi chuyển sang hy vọng vào Itachi, thầm mong hắn có thể kết luận một lời thích đáng cho tình huống ngớ ngẩn này.

" Sao..?. Anh nghĩ ra gì chưa..? "_ Thấy Itachi mở mắt, tôi hỏi vội.

Đôi mắt xanh ấy vốn là của tôi vậy mà khi Itachi ở trong lại khác hẳn, trông nó lạnh lùng hơn nhiều. Tôi cảm thán, đúng là khí chất trời sinh không thể bị vùi lấp.

" Cô đi làm nhiệm vụ, ta ở nhà "

"....."

Đừng đùa nữa chứ, nhìn mặt tôi xem có vui không vậy?.

" Ý tôi là cách đưa chúng ta trở lại bình thường " _ Tôi nghiêm túc nói _ " Có lẽ hoán đổi thể xác là tác đụng phụ của việc truyền Chakra, cơ mà tôi nhớ rằng nó không được đề cập trong sách.. "

" Đi làm nhiệm vụ đi, ta sẽ nghiên cứu nó "

" Tại sao chúng ta không cùng nghiên cứu !? "_ Tôi cáu _" Anh lo nghỉ một bữa thì bị trừ hết lương à? "

" Đừng chất vấn nữa, hành động cho giống ta vào " _ Itachi lườm tôi _ " Ta bệnh nên mới nghỉ. Cô khỏe khoắn thì nên đi để đảm bảo việc chúng ta hợp tác không bị lộ "

[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ