_Chap 13_

945 140 20
                                    

☆ Uchiha Itachi vắng nhà bốn ngày liên tiếp, tuy nhiên hắn không hề nói lại với người nọ, làm người ta nôn nóng chờ đợi hắn đến dài cả cổ. Từ đây những chuyện - chưa - kể được bật mí...

Ngày thứ nhất

Đã hai tư giờ kể từ lần gặp gỡ cuối và đóa anh đào cảm thấy thật trống trải.

Hắn đâu?. Gã Uchiha lạnh lùng đâu?.

À. Hắn đã đi rồi, hắn đi khi em còn đang say giấc.

Tỉnh dậy không thấy hắn, trái tim em hẫng vài nhịp. Linh cảm mách với em, rằng còn lâu nữa hắn mới về.

Ôi, thế là em sầu đời.

Em vùi đầu trong tấm chăn dày. Da thịt thì ấm mà lòng lạnh tanh.

Hắn xa em nhiều lắm cũng chỉ nửa ngày thôi. Hắn chưa từng đi lâu như này.

Em rời khỏi giường, dán mắt vào đống sách. Em chỉ định nhớ hắn một chút thôi, em sẽ không lãng phí thời giờ đâu.

Nhớ một chút.

Vậy một chút là bao nhiêu ?.

Em nâng bút, vẽ mái tóc đen, vẽ bờ môi mỏng.

Người được họa là người trong tim.

Em ngó bức tranh, lòng sầu càng thêm sầu.

Itachi nên biến khỏi tâm chí em cùng nỗi buồn kì quái mà hắn mang lại. Hắn luôn làm em rối trí.

: :

Nàng Kunoichi ôm tấm chăn trắng - thứ Itachi giật qua giật lại với em vào ngày thứ hai em ở cùng hắn.

Bốn chín gặp năm mươi, em và hắn không ai nhường ai. Cho tới khi tấm chăn bị rách, em đành buông tay trước. Vừa ăn tối em vừa nghĩ, dù việc mình làm là chính đáng nhưng để đồ của hắn hỏng thì em sai thật rồi.

Em lấy hộp kim chỉ trên bàn, bò lên giường khâu lại vết rách. Itachi nằm sát em. Hắn rõ ràng đang ngủ nhưng lúc sau đuôi tóc em lại được tết thành từng chùm nhỏ.

Gối không tết. Đệm không tết. Là hắn tết.

Một mình gặm nhấm kỉ niệm, em lặng lẽ đỏ mặt, nửa trách hắn làm cái trò gì mà kì cục, nửa lại nghĩ hắn dễ thương chết mất...

: :

Em tập tành pha trà nhài như Itachi, nhưng tuyệt nhiên sao mà giống cho được.

Em biết. Itachi không ưa uống trà lắm, tất cả vì tính chất công việc, hắn hay đi khuya và cần thứ gì đó giúp hắn tỉnh táo.

" Một thói quen khó bỏ thôi " _ Hắn từng giải thích với em.

Hắn pha trà rất loãng, kiểu nhạt như nước nhưng có mùi trà ấy. Nếu hắn thưởng một chén thì hắn khá vui, hai chén là buồn ngủ nhưng sắp tới giờ phải đi làm nhiệm vụ, quá ba chén là hắn đang bực mình.

Haruno vui mỗi khi Itachi mời em cùng dùng trà, hắn thường thả thêm chút xíu đường vào cho em. Em cảm ơn hắn, miệng tủm tỉm cười.

Bây giờ hắn không có nhà, em phải tự túc thôi. Cơ mà pha xong, em lại chẳng thiết uống.

Hương hoa nhài đậu trên cánh mũi em, hỏi rằng có phải em đang nhớ hắn chăng ?.

[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ