" Giết anh.. "
" Ờ "
Haruno Sakura, hôm nay lại dám dọa giết gã.
: :
" Dừng được rồi đấy "
" Thêm.. chút nữa... "
Tôi gạt đi lời khuyên của gã Uchiha, tiếp tục đẩy Chakra vào cơ thể hắn. Chỉ cần tôi vượt qua ngưỡng này, việc trị bệnh sẽ tiến triển đáng kể. Dù có phải phế cả hai tay, tôi cũng chấp nhận. Vì nếu tôi thành công, không chỉ Itachi mà các bệnh nhân mắc viêm mạch máu nhỏ khác đều sẽ có cơ hội sống sót, đây sẽ là bước tiến mới trong ngành y học.
Dây thần kinh của tôi căng ra từng hồi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cố lên, thêm chút nữa thôi...- tôi tự cổ vũ bản thân.
Dòng áp lực tan biến, tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là Chakra tiêu cực đã tan đi nhiều hơn so với những lần trước. Tôi phong ấn nó cẩn thận rồi gục luôn.
Ôi mẹ ơi!, có mười cái bánh bao đậu đỏ hạng nhất cũng không thể bù đắp cho sự héo úa của cơ thể tôi bấy giờ (hai chục cái thì được). Phải năm phần Chakra tích cực của tôi mới át được một phần Chakra tiêu cực của Itachi, không biết vì hắn quá tiêu cực hay do tôi không đủ tích cực nữa.
Chưa ổn được mấy phút tôi đã bắt đầu ho sặc sụa. Ngụm máu trào lên cuống họng rồi cứ thế tuôn ra khỏi miệng, chảy dọc từ cằm xuống váy.
"...A. Nhiều máu quá.."_ Tôi thốt lên trong vô thức, ngay trước lúc cơn đau đầu kéo tới và dày vò tôi.
Itachi quay đầu lại, hắn kinh ngạc hết nhìn tôi rồi nhìn đống máu. Hắn làm như tôi sắp ăn cơm cúng không bằng.. mà khéo thế thật. Ý nghĩ này khiến tôi bật cười, thật kinh dị.
Tôi nhét viên thuốc trong tay vào miệng Itachi khi hắn còn đang ngẩn người. Hắn cần vài giây ngắn ngủi để nuốt nhưng đối với tôi - viên thuốc bé như con nhộng đó là cả một công trình lớn lao, một sự kết tinh hoàn hảo của ngàn lý thuyết xưa cũ.
Giây tiếp theo, Itachi nhanh chóng bế tôi vào phòng tắm, hắn để tôi ngồi lên thành bồn, vội vàng đi thấm ướt khăn. Trời ạ, tôi nói còn không nói được thì sao có thể ngồi vững đây...thế là tôi ngã lộn xuống cái bồn đầy nước.
Nước ngập vào khắp nơi. Mắt, mũi, tai, miệng đều là nước. Tôi lờ mờ thấy sợi máu mình bay bổng, đỏ thẫm và tanh tưởi.
Itachi nắm lấy tôi, một tay nhấc bổng tôi ra khỏi bồn. Hóa ra hắn cũng có lúc hốt hoảng như vậy. Đương lúc tôi đang cảm động thì một luồng khí lạnh bỗng tràn khắp da thịt, chiếc váy tôi mặc đang tuột khỏi người tôi, mà trời vừa hay có gió - nó luồn qua cửa phòng tắm khiến tôi buốt thấu xương. Itachi nên đóng cửa. Vừa lạnh vừa đau, tôi sẽ chết mất.
Chiếc váy dần tuột xuống theo bàn tay rắn chắc. Tôi mơ hồ nhìn bàn tay ấy. Một bàn tay trắng, hơi gầy, đẹp như tay nghệ nhân gảy đàn. Rồi tôi liếc ngực mình, nơi hằn lên vết sẹo dài..
" Ugh! "
Kí ức điên cuồng chảy trong tôi. Nỗi đau khi bị miệt thị ngoại hình, lên cây khóc, ngã, vô bệnh viện, tất cả sống động như vừa mới diễn ra. Giữa dòng cảm xúc thống khổ, tôi bừng tỉnh và nhanh chóng nắm bắt tình huống. Itachi vậy mà dùng ảo thuật lên tôi!. Tên khốn!. Nhưng hình như Itachi chỉ muốn làm tôi mất ý thức tạm thời, chứ không có ý làm tổn thương tôi. Nếu không nhìn thấy 'hiện thân của quá khứ đau thương' thì chắc tôi xỉu đến trưa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêu
Fanfic°𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐲 Haruno Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, em đoán trời đang độ chớm hè. Em thả nỗi băn khoăn vào trong nắng. Hình như em đang bắt đầu yêu?. Từ Mục Nguyệt (1) cho đến Cao Nguyệt(2). 152 ngày bên gã Bạt Nhẫn. Mùi gỗ tuyết tùng. Đôi mắt đen...