Em sẽ nói sao nếu biết ta luôn mơ về em?.Thật đáng xấu hổ...
: :
Người được truyền Chakra sẽ dần phấn chấn hơn, dù không thể gỡ bỏ mọi nỗi muộn phiền trong sâu thẳm trái tim nhưng tiềm thức của họ sẽ được vỗ về bởi những giấc mơ ngọt ngào và dần học cách suy nghĩ tích cực.
Việc chữa trị sẽ càng dễ dàng hơn nếu họ có đối tượng để hướng tới (đối tượng ở đây là bất kì thứ gì họ thích và làm họ thoải mái), giấc mơ của họ sẽ xoay quanh đối tượng này.Ồ, những giấc mơ ngọt ngào và Uchiha Itachi à?, nghe chẳng hợp nhau tẹo nào.
Tôi cười khúc khích, tò mò muốn biết Itachi đã thấy gì trong những giấc mơ của hắn. Itachi vốn là người khép kín, ngoài sở thích ăn bắp cải luộc và bánh bột gạo hấp, tôi cũng không rõ hắn còn thích gì khác không. Giấc mơ về bắp cải luộc và bánh bột gạo ư?....
" Hahaha " _ Chết tiệt!. Tôi cười thành tiếng luôn.
Bên kia bàn, Itachi đang đăm chiêu thưởng trà, thấy tôi cười toáng lên, hắn cau mày. Ôi quý ông Uchiha thân mến, ông luôn trông thật lãnh đạm còn tôi thì luôn trông thật dở người, người ta sẽ không biết được ông chơi thâm thế nào nếu chỉ nhìn cái tác phong uy tín của ông.
Từ lúc bị gã Bạt Nhẫn thổi sữa tắm vào mặt, tôi luôn chờ ngày có thể hét lên với toàn nhân loại rằng Uchiha Itachi éo uy tín như các người nghĩ đâu, hắn đã chơi xấu tôi và bịt mồm tôi bằng hai chục cái bánh bao.
Nhưng nếu thực sự có ngày đó, tôi mong hắn có thể tiếp tục đút lót tôi bằng mười cốc trè thập cẩm. Một sự đầu tư quá nhỏ để vớt vát hình tượng của ngài Uchiha đồng thời là sự dễ dãi đến từ vị trí nàng Haruno dở người nọ.
" Uchiha, gần đây tinh thần anh có phấn chấn hơn không? "
" Có "
" Ngủ rất thoải mái phải không ? "
" Phải "
" Anh đã mơ thấy gì thế ? "
Gã Bạt Nhẫn mở bừng mắt, trông hắn luống cuống đến lạ. 'Cạch' - hắn đặt chén trà xuống, không uống nữa. Itachi ngả người về phía sau, hắn lấy tay gõ lên trán.
" Đáng ghét thật đấy " _ Hắn rít nhẹ.
" Hở? "
Đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi. Itachi mơ thấy gì tệ lắm à?. Thứ gì lại tệ đến mức khiến hắn tụt cả hứng thưởng trà, đến cái vẻ điềm tĩnh hàng ngày cũng bị thổi bay.
Itachi hiếm khi phàn nàn, hắn không hay bày tỏ cảm xúc, có bày tỏ thì cũng không quá sinh động như Naruto. Trước mọi biến cố của cuộc đời, hắn chọn im lặng là nhiều. Hắn vui hay buồn thì khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh. Hắn thật là một tảng băng biết đi. Vậy mà hôm nay, tảng băng ấy lại thốt lên 'đáng ghét thật đấy', nếu tôi là giáo viên dạy văn, bốn chữ này của hắn đủ để tôi phân tích kín ba trang giấy.
Thứ gì đã làm anh kích động thế hả ngài Uchiha?.
Tò mò là cái nết đánh chết tôi cũng không bỏ. Vì tôi không thể đoán ra nên tôi nhất định phải hỏi cho bằng được!Nhưng chẳng ai thích bị hỏi về những thứ họ ghét cả, liệu hắn có tức quá mà cho tôi một nhát chết tươi không vậy. Mà dù có thế tôi vẫn nguyện xông pha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêu
Fanfiction°𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐲 Haruno Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, em đoán trời đang độ chớm hè. Em thả nỗi băn khoăn vào trong nắng. Hình như em đang bắt đầu yêu?. Từ Mục Nguyệt (1) cho đến Cao Nguyệt(2). 152 ngày bên gã Bạt Nhẫn. Mùi gỗ tuyết tùng. Đôi mắt đen...