Đầu Hồng bước ra từ phòng tắm, trên người là chiếc váy trắng như tuyết đầu mùa. Chiếc váy hướng theo thần thoại Hy Lạp, dài đến cổ chân, hở vai và Itachi nghĩ đó là phần hay nhất của mẫu thiết kế này.Chiếc váy đung đưa theo từng nhịp bước nhẹ. Khi mái tóc em xõa xuống như một dải anh đào sặc sỡ và đôi mắt xanh ánh lên sự vui thích của tuổi trẻ, gã Uchiha trao cho em cái nhìn sâu hút, hắn tự thấy thật may vì đã không đưa em đi chọn đồ. Ở chốn xa hoa đó, ngoài những người phụ nữ hắn không nhớ mặt còn có cả đống đực rựa háo sắc.
: : :
Tôi nằm đợi Itachi, mười phút cứ thế ì ạch trôi.
' Con lạy mẹ, từ xưa tới nay chưa ai dạy mẹ cách giữ giá hả? ' _ Nội Tâm phàn nàn, tôi lơ nó luôn.
Sakura, Sakura. Lần đầu Itachi gọi thẳng tên tôi, tiếng gọi nhỏ nhưng vang đến mọi ngóc ngách của trái tim. Tai tôi tới giờ vẫn hơi nóng, tôi cá là nó vẫn còn đỏ, tôi không thể điều khiển đầu óc nữa khi nó cứ liên tục lặp lại lời nói và hình ảnh gã Bạt Nhẫn.
Điên mất thôi.
Tôi ngóng ra ngoài cửa, khuôn mặt nóng bừng vì những suy diễn ngớ ngẩn.
Mười lăm phút sau, cánh cửa bị đẩy ra, Itachi bước vào. Tôi chột dạ quay mặt đi, vờ như không chờ hắn.
Sao tôi phải làm thế nhỉ?, chờ hắn thì có gì sai à?.
' Không sai nhưng mất giá '_ Nội Tâm mỉa mai tôi lần thứ n+1.
Itachi đặt đồ ăn xuống bàn, tôi vừa ngửi đã nhận ra ngay món tủ. Tôi dõi theo gã Uchiha. Hắn cởi áo khoác rồi treo nó cẩn thận trong tủ, sau đó hắn ngồi xuống ghế, vắt chân hình chữ ngũ, thưởng một ngụm trà và nhìn tôi....
Tôi kéo chăn lên định che mặt nhưng làm thế khác gì tự công nhận rằng tôi không dám đối mặt với Itachi !?. Hắn sẽ coi tôi là kẻ dễ bắt nạt nếu tôi cứ để hắn bắt thóp mãi. Cuộc đọ mắt âm thầm diễn ra giữa một chúa lì và một con vừa bị chúa lì thổi sữa tắm vào mặt....Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, khi mắt đã mỏi nhừ, tôi giương cờ trắng bằng cách quay đi.
Mắt đỡ mỏi, tôi lại nhìn hắn tiếp, đây là một lời thách thức nghiêm túc! nhưng hắn lờ đi và tiếp tục thưởng trà.. Tôi cau mày.
' Cái đồ đáng ghét '_ Tôi chửi thầm trong bụng.
Tôi chuyển sang phân tích dáng ngồi của Itachi. Đó cũng là cách khá hay để nắm bắt tính tình của một người. Đầu tiên, hắn ngồi rất sâu vào ghế, điều này chứng tỏ hắn có khả năng thao túng tâm trí của đối phương, ngoài ra hắn cũng rất tự tin. Thứ hai, tướng ngồi hình chữ ngũ, hắn không dễ bị ảnh hưởng bởi kẻ khác, trong hắn luôn tồn tại ý trí vững trãi hơn người, không dễ gì xoay chuyển, càng không thể bị lợi dụng. Tuy nhiên...
" Uchiha, vắt chân hình chữ ngũ dễ bị vẹo cột sống đó... "
Hắn gật đầu trong khi chân vẫn để nguyên xi.
Tôi tự suy ra hai điều, một là hắn muốn nói kiểu 'ừ đúng vậy đấy' ( hắn gật đầu ), hai là hắn muốn truyền đạt rằng 'nhưng ta đã quen như thế rồi'
( hắn vẫn để nguyên tư thế đó ). Tôi ngấu nghiến mấy cuốn 'Tâm lý học qua các thời đại' cuối cùng cũng có chỗ dụng. Thật không uổng công tẹo nào!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêu
Fanfiction°𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐲 Haruno Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, em đoán trời đang độ chớm hè. Em thả nỗi băn khoăn vào trong nắng. Hình như em đang bắt đầu yêu?. Từ Mục Nguyệt (1) cho đến Cao Nguyệt(2). 152 ngày bên gã Bạt Nhẫn. Mùi gỗ tuyết tùng. Đôi mắt đen...