_Chap 17_

842 105 9
                                    

Đó là một màn khiêu vũ vội. Khi hắn lại gần tôi, mắt chạm mắt, tay đan tay.

Chúng tôi bước ra sân khấu, đón nhận những tiếng reo hò đầy vui thích của đám trẻ mồ côi tội nghiệp.

Dưới bàn tay điêu luyện của người nghệ sĩ già, từng âm đàn trong vắt vang lên. Tiếng reo hò dần ngớt, nhường chỗ cho bản giao hưởng lãng mạn đầy ý thơ.
Itachi dắt tôi theo điệu nhạc, tôi loạng choạng bước theo, chỉ xin Chúa đừng ép mình dẫm phải chân hắn.

" Thư giãn đi, công chúa " _ Gã Uchiha thì thầm_ " Mọi khoảng khắc đều có thể là lần cuối ".

" Chỉ cần anh muốn ...chúng ta sẽ có lần sau..."_ Tôi thỏ thẻ _ " Hoặc hơn thế nữa ".

" À, anh gọi tôi là công chúa ư ? "

" Phải, là công chúa. Lần đầu tiên ta gọi ai đó như thế "

Sau lớp vải hồng che mặt, má tôi lặng lẽ nóng lên. Đúng thế, Itachi khô khốc và lạnh lùng, hắn không hiểu thế nào là rót mật vào tai người khác, chỉ biết ngày qua ngày nhét vào trái tim tôi một cục đường không tan !. Cái cụm "lần đầu tiên" đó khiến tôi bồn chồn, cảm thấy hình như mình cũng khá đặc biệt với hắn lại sợ thất vọng nên không dám tự cao.

... Cứ giữ những suy diễn mật mờ như vậy chi bằng hỏi thẳng hắn...

Đứng trước bức tường cao hơn cả mình, nữ hiệp sĩ dần trở nên hoảng loạn. Nàng hết nhìn thanh kiếm trong tay rồi lại nhìn bức tường. Là kiểu vừa tò mò muốn biết những thứ đang bị che giấu nhưng vừa sợ bản thân không thể vượt qua. Thắng hay thua, được hay mất đều do 'bức tường' kia, nếu 'bức tường' sẵn đã 'mủn lòng', nàng chạm nhẹ cũng đổ thôi...

Nhạc dừng, tôi vô thức hướng về giữa sân khấu, mặt đỏ bừng vì nụ hôn say đắm của đôi diễn viên trẻ.

Hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình như tôi đang muốn hôn...

Tôi nhìn sang Itachi - kẻ đang quan sát tôi nãy giờ.

" Anh có muốn một chút không ?..."

" Chút cái gì ?..." _ Hắn hỏi, giọng mỏng như sương.

" Hôn " _ Tôi bày tỏ khao khát một cách rõ ràng _ " Em chỉ muốn hôn ".

" Với ta à ? "

" Đúng vậy. Với Itach - "

Chụt.

Nhanh lắm. Hắn luồn tay qua tai tôi, tháo chiếc khăn von che mặt. Tôi sửng sốt, miệng há hốc, lúc tỉnh ra thì tiếng 'chụt' đã vang lên lâu rồi... Sao mọi thứ tới nhanh thế chứ ?!, rõ ràng tôi định lao vào hắn giờ lại thành hắn động thủ với tôi vậy ?.

Tôi không nghĩ nữa. Khi môi lưỡi tan vào nhau, tôi không muốn nghĩ nữa.

Cái cách mà hắn tiến tới, cách mà dango trên đầu môi hắn lan dần sang tôi, cách hắn chiều chuộng tôi trong từ hơi thở.

Tôi quên mình là ai, quên hết tất thảy. Chỉ phút giây này thôi, tôi muốn trở thành một thiếu nữ bình thường, chưa từng biết đến chiến tranh, chưa từng hiểu thế nào là sinh ly tử biệt.

" Ai cũng có một thời dại dột..." _ Sư phụ tôi - Tsunade từng nói.

Chìm vào thứ tình yêu ngang trái với Itachi hẳn là một loại dại dột. Nhưng sư phụ à, em nguyện thế, dù sao em cũng chỉ có một thời mà thôi.

: :

" Cả hai làm tốt lắm ! " _ Đạo diễn mừng rỡ nói_
" Thật may rằng có hai người giúp đỡ, không có lẽ lũ trẻ sẽ buồn lắm. Arina và Ares là những nhân vật phụ bậc nhất mà ! ".

Arina và Ares. Arina là công chúa vương quốc ánh sáng, nàng trót đem lòng yêu vua rồng Ares ở tận phương xa. Do trốn cha mình để cùng người hầu Lili ( nữ chính của vở kịch, người sau này lấy hoàng tử và sống hạnh phúc ) đi thám hiểm nơi vua rồng ngự trị nàng đã tự tạo nên cơ duyên gặp gỡ. Arina từ từ bước vào trái tim Ares, khiến hắn yêu nàng sâu đậm. Sau cùng, cặp đôi tưởng chừng viên mãn lại bị chia cắt bởi lời nguyền ngàn xưa của thần linh.

Arina, sau hai năm bị Ares 'bắt cóc', quay trở về và lên ngôi nữ hoàng. Nàng sinh hạ một bé gái - với lớp vảy đỏ như lửa trên trán, con bé là con của rồng...

Đoàn kịch này phục vụ các em nhỏ mồ côi, đó là lý do lớn nhất thuyết phục tôi tham gia chương trình này. Khi cô bé Kazuha cầm lấy tay tôi và reo lên_ " Công chúa Arina này !! " thì đạo diễn đã chú ý đến tôi. Do đoàn kịch thiếu diễn viên đột xuất nên đạo diễn ngỏ ý muốn tôi và Itachi đóng giúp một cảnh nhỏ.

" Không khó khăn gì đâu, hai bạn chỉ cần nhảy theo điệu nhạc thôi "

Và tôi đồng ý.

Itachi vào vai Ares, tôi nhớ rằng khi hắn bước ra từ phòng thay đồ tôi đã quên cả thở. Gã Uchiha khoác lên mình bộ cánh huyền bí đúng chất quý tộc, mái tóc đen xoã dài, trán đính vảy rồng, tay gắn móng rồng, trông hắn hoang dã đến đáng ngạc nhiên. Còn tôi, đối lập với Itachi tôi nhìn đâu cũng rất 'sáng', là mái tóc hồng đính ngọc trai, là váy trắng dài bồng bềnh... Chúng tôi nhìn nhau, ngỡ ngàng đôi chút, đối phương lộng lẫy như thế, trông lạ mà quen.

: :

" Chúng tôi rất vui khi được góp sức vào buổi kịch ý nghĩa này "_ Tôi đáp lại.

" Các bạn, tôi nghĩ đoàn kịch nên tặng hai vị khách mời đặc biệt này một món quà gì đó ! "

" Hợp lý ! " _ Mọi người reo lên.

" Không cần đâu, chúng tôi tự nguyện..."

" Tặng họ đôi bông tai đi, trông thật sự hợp đấy ! "

" Phải phải !!! "

Về đôi bông tai tôi và Itachi được tặng, đó là tín vật định tình của đôi trẻ Arina và Ares. Đôi bông tai màu đỏ, hình pha lê, chính là thứ được tạo ra bởi chính vảy Ares. Mỗi người đeo một bên, tựa trưng cho sợi giây gắn kết lâu bền..

: :

Chúng tôi đã đi xa đoàn kịch, mười giờ hơn mà phố vẫn còn đông. Lòng tôi còn bâng khuâng nhiều lắm, về nụ hôn và buổi tối này, chợt nhớ đến lúc giao lưu với các em nhỏ có bé hỏi.

" Công chúa Arina ơi, khi nào chị cho em gặp Scarlet với nhé !! "

Itachi nhìn tôi, hắn không biết Scarlet là ai...

Tôi cười trừ, gạt hắn sang một bên.

" Được rồi, chị hứa với nhóc "

" Anh đã biết Scarlet là ai chưa ? "

" Không biết "

" Là con của chúng ta- à, con của Arina với Ares "

Tôi nói lộn, chưa kịp xấu hổ, một giọng 'đanh đá' vang lên...

" Uchiha! nhà ngươi từ chối nhiệm vụ để hẹn hò cơ đấy!!! "

Là Kisame - thất kiếm làng Sương mù kiêm bạn đồng hành của Itachi đây mà...































[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ