_ Chap 4_

1K 134 3
                                    


" Uchiha, anh.... " _ Nói đoạn, cổ họng tôi nghẹn đắng, từng con chữ sắp tuôn trào bị ném vào trong một cách khó khăn.

Itachi vẫn đang chờ tôi nói nốt, vì vậy hắn không lên tiếng.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố để trở nên chuyên nghiệp và bình tĩnh, nhưng mọi thứ càng tệ hơn khi tất cả những gì tôi nhận được là sự run rẩy từ tận đáy lòng.

Đối với một y nhẫn giả, điều tệ nhất là bệnh nhân của họ gặp phải chứng bệnh mà họ không biết cách trị.

" Anh đang mắc phải căn bệnh nan y không có thuốc chữa " _ Tôi run rẩy nói, gục đầu xuống và siết chặt hai bàn tay.

Tôi từng đọc qua chứng bệnh của Itachi, nó được ghi trong cuốn sách y dược cổ của Konoha. Hiếm gặp nhưng cực kì nguy hiểm - một chứng bệnh sẽ dày vò bệnh nhân cho tới phút cuối cùng của cuộc đời.

Viêm mạch máu nhỏ - xảy ra khi hệ thống miễn dịch gặp trục trặc, nó tấn công tế bào hồng cầu như các tế bào ngoại lai, dẫn đến tổn thương da, thổ huyết, sụt cân không kiểm soát. Kéo theo đó là hàng loạt các bệnh khác như viêm thận, tổn thương thần kinh.

Xuất huyết võng mạc - Viêm xơ cứng, Itachi thậm chí sắp mù lòa!.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng các triệu chứng Itachi thường gặp, tôi biết mình đã đúng. Tôi không muốn tin rằng những căn bệnh này hoàn toàn bất trị và bệnh nhân không thể làm gì hơn ngoài việc chờ chết.

" Ta biết " _ Giọng Itachi bình thản, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi của tôi.

Tôi cau mày nhìn hắn.

" Không có thuốc chữa đâu! " _ Tôi phát cáu, nắm lấy vai hắn lắc mạnh _ " Nửa mạng của anh đã nằm tay tử thần rồi anh có biết không hả?, Uchiha Itachi ?!"

Thấy gã Bạt Nhẫn thở dài, tôi buông tay khỏi vai hắn.

Hai mươi mốt tuổi, Itachi quá trẻ, cũng rất tài năng. Tôi chìm trong tiếc nuối, thất vọng hơn khi nghĩ hắn đã quen với việc bị bệnh tật hành hạ hết ngày này qua tháng nọ.

" Uchiha, làm ơn, nếu anh muốn sống, hãy rời Akatsuki. Chúng ta phải đến Konoha, tôi sẽ nghiên cứu và chữa trị cho anh bằng mọi giá " _ Tôi đề xuất ý kiến của mình với Itachi.

Nhưng thất bại. Đôi mắt đen láy kia không chút gợi sóng, vẫn trầm lặng đến mức vô tình, hắn chấp nhận rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, còn tôi thì không.

Vì những lời hắn đã hứa hẹn, vì hắn chưa từng cố ý de dọa tôi...vì sống với hắn rất thoải mái.

Tôi coi hắn là một đồng minh đáng tin cậy.

" Không được " _ Gã Bạt Nhẫn đáp sau vài giây nghĩ ngợi.

Thật không ngoài dự đoán. Tôi nuốt nước bọt, quyết tâm thuyết phục bằng được Itachi.

" Cô chỉ cần kéo dài mạng sống cho ta, ta biết cô có thể làm được "

" Sao cơ?.. "

" Ai biết được tình hình sẽ rối ren thế nào nếu ta và cô đến Konoha, dù sao bây giờ ta cũng mang danh sát nhân, dĩ nhiên không được chào đón. Mọi thứ ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bản thân ta cũng không muốn sống lâu làm gì. Đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi cô rời khỏi đây, nền hòa bình mới được gây dựng và sứ mệnh của ta cũng sẽ kết thúc "

Tai tôi ù đi. Cái gì mà tôi rời khỏi đây?, cái gì mà 'sứ mệnh của ta cũng sẽ kết thúc' ?.

" Anh sai rồi. Tôi là một y nhẫn giả, việc của tôi là cứu người. Ý tôi là.. Ừm, tôi sẽ cố gắng cứu sống anh, nếu để mặc anh thoi thóp chờ chết thì tôi ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì "

Có lầm không khi tôi thấy Itachi đang cười. Đuôi mắt hắn cong lên, bờ môi bạc kéo sang hai phía.

Tôi bấm loạn. Tôi chưa có đối tượng để yêu nên rõ ràng nụ cười này đạt sát thương 100%.

Bạn biết đấy, khi một người đàn ông khắc kỷ cười nhẹ thật không bút mực nào tả xiết.... trông rất tuyệt. Nhất là với kẻ bẩm sinh đẹp trai như Itachi thì nó lại nâng thành cái tầm siêu cấp đẹp trai.

Hắn đang vui.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn gỡ bỏ vẻ mặt 'trời đánh' của mình.

Nội tâm cợt nhả trên sự bối rối của tôi : " Công nhận đi, Itachi là người đẹp trai nhất cô từng gặp "

" Biết rồi! " _  Tôi gầm gừ.

" Nếu anh không muốn theo tôi về Konoha thì thi thoảng anh phải xin nghỉ vài bữa để tôi tiện theo dõi. Đừng làm việc với lịch trình dày đặc như vậy nữa. A, khi anh ra ngoài nhớ mang về cho tôi chút sách y dược cổ nhé "

Itachi gật đầu.

Mặt trời đang lặn dần, tôi nhìn dải nắng hồng đang chầm chậm biến mất. Đằng kia, Itachi khoác áo, hắn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Đột nhiên tôi muốn nói với hắn điều gì đó. Một lời tạm biệt nghe có vẻ ổn.

" Này, Uchiha "

Itachi dừng bước trước cánh cửa, hắn chờ xem tôi sẽ nói gì, luôn là vậy.

" Đi cẩn thận "

Gã Bạt Nhẫn ngoái đầu nhìn tôi. Vẫn là tia nhìn sâu và không chớp mắt. Tôi cười, vẫy tay tỏ ý tạm biệt.

Hắn chưa đi làm tôi hơi quê.

" S-Sao thế? " _ Tôi lắp bắp.

" Không " _ Itachi biến mất ngay sau câu nói nửa vời

Tôi lại nghe thấy tiếng Nội tâm cười đểu.

Con mẹ nó, tôi chỉ mới tạm biệt một câu thôi mà.

: :

" 6 giờ 1 phút?. Ngạc nhiên đấy, Itachi, Anh chưa bao giờ trễ " _ Kisame khoái vụ Itachi đến muộn.

Một người hoàn hảo tự dưng mắc lỗi, dù là lỗi bé tí, cũng làm họ bớt hoàn hảo hẳn đi.

" Cũng đáng " _ Gã Uchiha lạnh lùng bước qua Kisame.

" Ôi chao, thứ đã làm anh chệch quỹ đạo phải chăng là một chú mèo màu hồng chăng?. Lông của nó còn rơi trên tóc anh kìa "

'Hm. Vậy là Haruno Sakura lại quên không vò tóc trên gối để vứt và nó đã dính vào tóc mình '_ Gã Bạt Nhẫn nghĩ thầm.

Lời tạm biệt vẫn còn vương quanh tai Itachi. Hắn đã trễ vì cô.

Một phút trong đời hắn.

: :



























[𝐈𝐭𝐚𝐒𝐚𝐤𝐮] - Nàng Y Nhẫn Giả và 152 ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ