"aaaa, Trương Hân cậu có nhanh lên không thì bảo, sắp muộn đến nơi rồi đấy." Hứa Dương bất lực với tên đại mao kia rồi, không biết làm gì mà chậm chạp như vậy.
Trương Hân vẫn đang cho Uyên Ương ăn bữa trưa cũng phải giật mình, làm tiểu bảo bối sợ chết khiếp rồi, người này từ lúc nào đáng sợ thế này.
" Tới ngay đây Dương tỷ"
" Cậu còn không biết tên Viên Nhất Kỳ kia giục mình đến phiền lắm không?"
"Tí nữa đến sẽ trả lại công bằng cho cậu, được không bấy bì"
"Cút, cậu yêu Uyên Ương hơn mình rồi"
Hôm nay Viên Nhất Kỳ về nước nên cô đứng ra mời mọi người một bữa sau nhiều năm không gặp, nhiều năm rời khỏi Thượng Hải cũng có chút nhớ, nhớ bạn bè anh em hơn nữa ở đây còn có một cô nàng người yêu cũ. Nhớ đến Thẩm Mộng Dao cô lại không kìm nén được mà bất giác mỉm cười, không biết bây giờ cuộc sống của nàng thế nào rồi. Dù sao thì cô ở nước ngoài vẫn luôn muốn tìm thông tin về nàng nhưng Dương tỷ tỷ lại thật sự rất kín miệng, huhu không biết có phải chị gái của cô không.
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền tới. Từ xa đã thấy Trương Hân cùng Hứa Dương nắm tay nhau đi đến. Không phải lúc nào cũng muốn cô ăn cẩu lương sao? Được rồi, họ Viên đây chịu đựng.
"Dương tỷ, ở đây." Viên Nhất Kỳ vẫy tay gọi 2 người đang đi tới.
"Kia phải không, lâu không gặp sao lại thành cái dạng này" Trương Hân nhìn cô có quả đầu màu xanh lè liền bày ra ánh mắt kì thị. Viên Nhất Kỳ không phục định lao tới.
"Vừa gặp lại nhau đó nha, đừng có mà cãi nhau ở đây, tôi rất nhức đầu đó biết không" Dương tỷ nhất định bảo vệ cho đại mao nhà mình khiến Viên Nhất Kỳ có chút không cam lòng, đứa em này coi như là đồ bỏ đi.
Vào trong quán ăn thấy mọi người đều đông đủ, Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy mắt có hơi ươn ướt, tất cả đều là anh em a, thật cảm động.
Nhưng Lâm tiểu thư có cho cô cảm động được bao lâu liền dở trò làm nũng.
"Bubu, uwu Kỳ Kỳ à Tiểu Tình nhớ cậu rất là nhiều nha"
"Làm ơn có thể tránh xa ra chút đi được không?"
"Kỳ Kỳ không thương Tiểu Tình rồi!"
"Nông Yến Bình, chị có quản không a?" nên cầu cứu thôi thật sự không chịu nổi mà.
"Được rồi mau ngồi đi thật là mất thời gian mà" Vương Dịch đệ đệ ít nói lên tiếng.
Mọi người ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Lúc không ai để ý, Tưởng Thư Đình lên tiếng làm tất cả im lặng.
"Dao Dao không đến sao, đã lâu lắm không nhìn thấy chị ấy rồi."
"Nghe nói giờ chị ấy làm ở công ty giải trí gì đó đúng không, A Hân"
" À em ấy đang là phó giám đốc điều hành ở công ty giải trí Run công việc đang rất thuận lợi"
Viên Nhất Kỳ nghe xong ngồi một bên trầm ngâm. Chị ấy chắc chắn phải rất cố gắng với công việc, còn cô thì sao vẫn là một nhà văn không ai biết tới.
Nói đến công việc nhà văn của Viên Nhất Kỳ, khi ở bên Pháp cô đã học tập người chị họ của mình và trở thành một nhà văn viết truyện ngắn. Nhưng ở đó có rất nhiều nhà văn giỏi, cô cũng không thể cạnh tranh bằng tác phẩm của chính mình. Lần này về nước cũng là tìm cho bản thân 1 cơ hội ở Thương Hải phồn hoa này.
Sau khi chia tay mọi người cùng với men say trong người, cô lấy chiếc xe lượn 1 vòng Thượng Hải. Đi qua từng con phố, những kỉ niệm trong quá khứ của cô và chị lên hiện lên. Viên Nhất Kỳ thở dài đầy buồn chán, có cách nào để không nhớ về người yêu cũ nữa hay không. Dù rằng không thể chối cãi được cô vẫn còn chưa thể quên được chị sau hơn 3 năm chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
RomanceNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...