Round 10

631 74 7
                                    

Sau khi đã giải quyết xong bữa tối, cô lại lần nữa nhìn sang bàn bên cạnh, họ chưa có ý định tan tiệc. Có vẻ như Dao Dao hơi say rồi, chị không tự ngồi thẳng được phải dựa vào bạn nữ ở bên cạnh. Cô không tự chủ được mà có cảm giác hơi chua, chị xinh đẹp như vậy cô chỉ hận có thể đem nhốt chị ở nhà không cho bất cứ người nào nhìn thấy. Mặc dù nghe có hơi biến thái.

Viên Nhất Kỳ quyết định ngồi chờ theo chị về nhà rồi sẽ về nhà mình.

"Hôm nay thật vui cảm ơn Triệu tổng."

"Không có gì, làm việc chăm chỉ thì muốn cái gì cũng có." Triệu Bạch cười nhìn Thẩm Mộng Dao bên cạnh.

'Nhìn nhìn cái gì, có tin tôi chọc mù mắt anh không' Viên Nhất Kỳ ngồi một bên chỉ muốn lao đến ôm chị vào lòng.

Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ăn ý bỏ lại Thẩm Mộng Dao cùng Triệu Bạch.

"Dao Dao, đứng lên nào anh đưa em về nhé."

"Không cần đâu anh, em cũng đã tỉnh hơn nhiều rồi." Chị không muốn phiền người khác như vậy.

"Vậy được rồi anh đỡ em ra xe."

Chờ chị lái xe đi, Viên Nhất Kỳ cũng tự mình đạp nhanh chiếc xe đạp theo chị.

Thẩm Mộng Dao mở cửa sổ cho thoáng, nhìn vào gương thì thấy có người đang cố gắng đạp xe đuổi theo mình thì nín cười rồi giảm tốc độ xuống mức thấp nhất.

Đến nhà chị xuống xe rồi quay đầu nhìn lại, thấy em đã đứng sau gốc cây không xa. Thẩm Mộng Dao mỉm cười xấu xa rồi đột nhiên ngã xuống đất. Đúng như chị dự đoán cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ chị dậy ôm vào lòng, không biết chị có sao không.

"Dao Dao, chị nghe em nói không." Cô hơi tự trách, chị say đến mức này còn để chị tự lái xe về nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây.

Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều mà bế chị lên đi đến cửa nhà, đã quá lâu rồi kể từ khi hai người chia tay cho đến tận bây giờ. Không biết chị đã đổi mật khẩu hay chưa.

"Dao Dao, mật khẩu của nhà chị là gì?" Chẳng hiểu tại sao cô có hơi hồi hộp.

"Chị không biết, chị không nhớ chị muốn uống tiếp." Nếu Viên Nhất Kỳ biết chị đang diễn nhất định sẽ tức đến chết khi bị lừa.

"Đành tự thử thôi, hỏi chị ấy không có hy vọng gì."

Cô bắt đầu thử từ mật khẩu lúc trước là ngày hai người yêu nhau, không được. Lại tiếp tục thử sinh nhật của chị, kết quả là cũng không đúng. Chẳng lẽ là sinh nhật của cô, Viên Nhất Kỳ tự mắng mình nghĩ nhiều nhưng vẫn bấm thử. Làm cô ngạc nhiên rồi, thực sự mở được cửa, chị đổi mật khẩu hơn nữa còn là ngày sinh của cô. Viên Nhất Kỳ cười ra thành tiếng, bộ dạng cần bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.

Thẩm Mộng Dao đang dựa trong lòng cô chỉ muốn đưa tay lên xoa xoa đầu, ngốc chết đi được.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng cười xong, nhanh chóng đỡ chị vào phòng khác nằm lên sofa. Dường như căn nhà này vẫn chẳng có gì thấy đổi cả, cảm giác tội lỗi lại nảy sinh trong đầu cô.

"Nước, chị muốn nước." Thẩm Mộng Dao như đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, muốn gọi cô lại đây.

"Em lấy ngay đây."

Sau khi uống nước xong, chị lại nằm xuống nhìn như đã ngủ. Viên Nhất Kỳ ngồi xuống nhìn khuôn mặt vì uống rượu mà hơi đỏ ửng, chị gầy hơn trước rồi chắc là do công việc quá nhiều.

Thẩm Mộng Dao ban đầu chỉ muốn lừa em một chút, dưới tác dụng của cồn cũng đã say giấc rồi.

"Mình nên đưa chị ấy vào phòng."

Viên Nhất Kỳ một tay đỡ chị một tay cố gắng mở cửa, để chị nằm lên giường cô mới để ý xung quanh căn phòng. Trên chiếc tủ đầu giường có vài ba lọ thuốc cùng một chiếc hộp chứa đầy thư. Chẳng lẽ thời này rồi còn có ai gửi thư cho chị sao.

Đưa tay cầm lấy những bức thư nhìn có vẻ quen thuộc, dòng chữ Viên Nhất Kỳ không bao giờ quên 'Gửi Dao Dao của em'. Đây còn không phải là thư của cô viết cho chị sao, chị vẫn còn giữ tất cả, giữ gìn một cách cẩn thận vì thế dù thời gian đã trôi đi rất lâu rồi nhưng chúng không hề bị rách hay nát một chút nào.

Nhìn sang người con gái còn đang say giấc trên chiếc giường lớn, chị nằm co lại một góc giường tự ôm lấy bản thân như thiếu cảm giác an toàn phải tự bảo vệ chính mình. Viên Nhất Kỳ không nhịn được mà run rẩy, trong những năm qua chị đã sống thế nào, cô biết lọ thuốc kia chính là thuốc ngủ loại nặng. Cô cố gắng ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống nhưng nó vẫn cứ theo nhau mà rơi xuống làm ướt một mảng drap giường của chị.

Đối với người con gái trước mắt, đối với người yêu thương mình bất chấp, Viên Nhất Kỳ cô chính là tội đồ. Sau bao nhiêu chuyện chị vẫn có thể đứng trước mặt cô mỉm cười, vẫn có thể tin tưởng mà dựa vào cô trong lúc không tỉnh táo. Chị có bao nhiêu mệt mỏi đây, có bao nhiêu phần bất lực đây.

Viên Nhất Kỳ còn không thể tha thứ cho chính bản thân cô, thì làm sao xứng để có được sự tha thứ của chị.

Sau đó Viên Nhất Kỳ cũng không nhớ mình ra khỏi đó bằng cách nào, suy nghĩ những chuyện quá khứ làm cô như người mất hồn.

[ Hắc Miêu] Ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ