Round 2

1.1K 110 0
                                    

"Phó giám đốc vẫn chưa về sao"

"À chị ở lại làm nốt dự án này, em cứ về trước đi."

"Vậy em về trước đây, bye"

"Bye!"

Thẩm Mộng Dao chào đồng nghiệp rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. Chị giờ đây đã là một phó giám đốc điều hành của công ty giải trí lớn, kèm với đó công việc cũng nhiều hơn trước. Chị luôn nghĩ bận rộn hơn cũng rất tốt, ít nhất cũng sẽ không có thời gian suy nghĩ những chuyện lung tung, nhất là chuyện có liên quan tới em.

Đã hơn 3 năm em rời khỏi Thượng Hải rồi, rời khỏi chốn thân quen, rời khỏi chị. Rời bỏ kỉ niệm của 2 người. Chắc có lẽ chỉ có chị còn vương vấn chuyện tình của chúng ta.

Đôi tay dừng chiếc bút đang viết, chị nhớ hôm qua Dương tỷ có nói em đã về Thượng Hải. Cuối cùng em cũng đã về rồi sao? Chúng ta có thể gặp nhau sao? Sau đó thì sao? Có nên nhắn cho em, lại không biết em còn dùng số này không. Trăm suy nghĩ ngổn ngang hiện lên trong đầu Thẩm Mộng Dao.

Hôm này dừng ở đây thôi, chị thu gọn đồ đạc cho vào túi rồi rời khỏi toà nhà làm việc.

Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, phải rồi giờ đã là đầu thu. Bước trên đường, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân đang tựa sát vào nhau để tránh đi con gió của mùa thu. Chị lại nhớ đến em rồi, trước đây chúng ta cũng đã từng nép vào nhau như vậy, chị lắc đầu cười khổ sao cứ mãi nghĩ về em.

"Aizz, sao hôm nay trời lạnh như vậy chứ, mới vừa vào mùa thu thôi đấy có được không!"

"Mấy đứa kia mới học cấp 3 yêu đương cái gì vậy, có nghĩ đến bố mẹ ở nhà không, thật là. Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng kéo nhau ra ngoài đường ôm ôm ấp ấp sao?"

Viên Nhất Kỳ đúng chính xác là rất rảnh, đương nhiên không có việc gì làm là lại ra ngoài vừa đạp xe vừa lẩm bẩm một mình.

Cô nhớ rồi trên đường này có 1 quán bánh ngọt mà Dao Dao và cô trước đây rất hay đến. Nghĩ đến này lập tức Viên Nhất Kỳ đạp xe về phía trước đi tìm cửa hàng bánh ngọt.

"A đây rồi chính là nó"

Cô chuẩn bị sang đường, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng lưng ấy, kiểu tóc ấy, nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Cô cũng không quản rằng mình đang đứng ở giữa đường.

"Của chị đây ạ, chị Dao Dao ăn thử bánh mới của bọn em mới làm nhé"

"Được, chị sẽ ăn thử chị về đây."

Két két két....

"Mau mau đưa người vào bệnh viện đi"

"Có chuyện gì vậy chú ơi?" Nghe được tiếng động Thẩm Mộng Dao cũng đi đến hỏi thăm.

"Con bé này tự dưng đứng giữ đường liền bị xe tải va chạm nhẹ." Ông cụ bên cạnh liền nói.

Chị có cảm giác lạ, liền chen vào giữa đám đông xem. Sau đó liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ồ là Viên Nhất Kỳ, sao em ấy lại ở đây? Cô cũng không kịp nghĩ nhiều đi đến ngồi cạnh, gọi tên em.

"Viên Nhất Kỳ!"

"Dao Dao?" Tên ngốc Viên Nhất Kỳ đang cố ngẩng cái đầu đau nhức lên để nhìn người vừa gọi tên cô.

Trời ơi, đúng là Dao Dao của cô này, sao chị ấy lại ở đây không biết. Nghĩ đến lí do bị xe đâm, liền cúi gằm mặt xuống lặng lẽ đỏ mặt, thật ngại quá đi!

"Em còn ngơ ra đấy làm gì, còn không mau lên xe đi bệnh viện!" Thẩm Mộng Dao nghĩ em vẫn không thay đổi gì, thậm chí còn có phần ngu ngốc hơn lúc trước, thật là hết nói nổi mà.

Sau khi đỡ được cô lên xe, chị nhận danh thiếp của tài xế lái xe và đi cùng Viên Nhất Kỳ đến Bệnh viện. Trên đường hầu như hai người đều không chủ động nói chuyện. Cuối cùng vẫn là chị mở lời trước.

"Có cần chị báo cho Dương tỷ cùng A Hân không?"

"Cái đó không cần gọi đâu, không phải có chị ở đây rồi sao." Viên Nhất Kỳ nói xong liền hối hận rồi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì chứ, nhớ lại đi tên ngốc cô và chị đã chia tay từ 3 năm trước rồi. Nhưng yêu cầu một chút quan tâm cũng không quá đáng đâu đúng không? Nghĩ như vậy nhưng sau đó liền biết thân biết phận mà nói lại.

"Nếu không phiền chị gọi cho A Hân đến đây là được rồi"

Thẩm Mộng Dao nghe được câu trước của em tim lập tức gia tốc, quái lạ lâu vậy rồi mà chỉ vì một câu nói mang giọng điệu thân thiết của em cũng làm chị rung động. Sau đó lại liền muốn đẩy cô ra xa sao, tốt lắm, giọng chị trở nên lạnh lùng.

"Nếu em đã có thể nói chuyện, vậy thì tự gọi đi, chị rất phiền, rất tốn tiền điện thoại. Đến rồi em nghỉ ngơi đi, chị đi trước." Sau đó Thẩm Mộng Dao liền rời đi bỏ lại Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngơ ngác. Mĩ nhân, chị nói đi là đi luôn à. Người ta khách sáo một chút chị liền không hài lòng sao? Tiếc tiền điện thoại em có thể đền bù mà.

Dù rất bất mãn với cách cư xử của chị người yêu cũ, nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời lấy máy ra gọi cho A Hân.

Mĩ Nhân trong lòng của cô vừa quay mặt đi liền không nhịn được nở một nụ cười. Vẫn là đồ ngốc của chị!

[ Hắc Miêu] Ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ